Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325905

Bình chọn: 10.00/10/590 lượt.

Vũ Văn Thành mở cửa đi vào.

“Cảnh sát Trung Quốc các người bảo vệ người như vậy sao? Mất dấu không một chút xấu hổ.” Yoon Jin châm chọc.

Vũ Văn Thành nhìn cô sắc lạnh như băng, như sắp đâm được vào tim người khác.

Yoon Jin bị uy hiếp, hít một hơi, trong lòng hơi sợ hãi, nhưng ngoài miệng vẫn không tha: “Tôi nói không đúng sao? Đánh không lại người khác, thật không biết các người có mặt mũi nào nhận tiền lương của quốc gia.”

Vừa dứt lời, Yoon Jin chỉ cảm thấy một lực lớn ném văng cô về phía sau, Vũ Văn Thành dùng cùi tay chặn cổ, khống chế cô trên vách tường.”

“Câm miệng” Vũ Văn Thành lạnh lùng nói.

Yoon Jin đột nhiên cảm thấy cái tảng núi băng này thật đáng sợ, cô mới chỉ nghe Mặc Tử Hiên nói qua, nhưng lúc này, cô sợ không thốt nên lời.

Vũ Văn Thành thấy Yoon Jin đã ngoan ngoãn, mới đẩy ra, tâm trạng uất ức đi về phòng mình. Anh đến cạnh cửa sổ, kéo rèm, nhìn ra xa. Lúc này anh phát hiện chiếc đồng hồ La mã cổ đại bên khe suối có một dấu ấn kỳ lạ. Nhìn kỹ, dấu ân này rất mơ hồ, nhìn không rõ như thể vừa rồi chỉ là ảo giác.

Không để ý đến sự đặc biệt này, Vũ Văn Thành lại nhấc điện thoại gọi cho Diệp Hân Đồng, nhưng vẫn không thể liên lạc.

Anh vẫn đứng bên cửa sổ, hai tiếng sau, từ đằng xa thấy ánh đèn ôtô.

Vũ Văn Thành vội vàng xuống lầu. Yoon Jin vẫn đứng ở cửa, cô nhìn thấy Vũ Văn Thành cứ nhìn phía xa, không nói lời nào cũng nhìn về phía đó.

Ôtô tiến vào, Mặc Tử Hiên, Diệp Hân Đồng cùng Lão Kim xuống xe.

Vũ Văn Thành bước nhanh tới trước mặt Diệp Hân Đồng, ân cần hỏi “Em đi đâu vậy? Điện thoại cũng không gọi được.”

Diệp Hân Đồng nhìn thấy Vũ Văn Thành lại nhớ tới cảnh tượng trên giường của anh và Đề Na, cảm thấy xấu hổ nói “Ra ngòai đi dạo.”

“Đi dạo ở đâu mà điện thoại không gọi được, biết anh lo lắng thế nào không?” Vũ Văn Thành cao giọng nói.

“Lo lắng cái gì, chúng tôi chỉ đi xem một phong cảnh đặc biệt thôi.” Mặc Tử Hiên khoác tay lên vai Diệp Hân Đồng.

“Bỏ tay anh ra” Vũ Văn Thành tức giận kéo Diệp Hân Đồng qua.

Mặc Tử Hiên nở nụ cười châm chọc, vừa định nói ra quan hệ của anh với Diệp Hân Đồng, nhưng thấy cô lắc đầu với mình kèm theo ánh mắt cầu khẩn đầy lo lắng, anh hiểu ý.

Lại cười khinh bỉ, anh đã tốn công sức như vậy, Vũ Văn Thành si tình đã bị đánh bại, anh sẽ cho hắn chut thời gian này.

Mặc Tử Hiên đi vào phòng, cố ý đụng bả vai Vũ Văn Thành, nở một nụ cười không ai sánh kịp. Yoon Jin cũng đi theo vào.

Sau khi Mặc Tử Hiên đi, Vũ Văn Thành kéo tay Diệp Hân Đồng, cô nhanh chóng rút ra, mỉm cười lúng túng: “Nếu anh không có chuyện gì, tôi về ngủ, đã muộn rồi.”

“Hân Đồng” Vũ Văn Thành gọi cô lại, Diệp Hân Đồng ngẩng đầu nhìn anh, như thể đang chờ đợi lời giải thích.

Vũ Văn Thành im lặng một hồi rồi nói: “Đựợc rồi, em về ngủ sớm đi.”

Diệp Hân Đồng nhẹ nhàng bước đi.

Sáng sớm hôm sau, lão Kim thần sắc vội vàng gõ cửa phòng Mặc Tử Hiên. Mặc Tử Hiên mắt nhìn mông lung mở cửa.

“Sao vậy? Sớm như thế?”

Lão Kim nặng nề bước vào, đóng cửa lại.

“Bên Hàn Quốc có tin tức, Lee Yul đang có liên lạc mật thiết với nghị viên các đảng phát, có thể sẽ làm ra hành động gì. Cổ Phi bảo cậu tốt nhất nên trở về một chuyến.”

“Cậu nói thế nào?” Mặc Tử Hiên cũng trở nên nghiêm túc.

“Thân thể Lý Trí Vương không tốt, không để ý tới triều chính, Lee Yul có thể nhân cơ hội này lật đổ càn khôn, một số nghị viên ủng hộ chúng ta đã về phe Lee Yul. Còn nữa, nghe phía thám tử báo cáo, Lee Yul đang theo đuổi Kim Lệ Châu, ý đồ của hắn rất rõ ràng rồi.” Lão Kim cẩn thận phân tích.

“Sắp xếp giúp ta, lập tức trở về Hàn Quốc.” Mặc Tử Hiên vừa xoay người, như chợt nhớ ra didều gì, lại quay đầu lại nói với lão Kim “Đợi chút, đem Diệp Hân Đồng đi theo.”

“Nhưng mang cô ấy theo, cậu sẽ ăn nói thế nào với Kim Lệ Châu?” Lão Kim nói lên nghi vấn.

“Tôi tự biêt tính toán, ông cứ làm đúng như vậy.”

“Cái này…” Lão Kim vẫn nghi ngờ.

“Tìm được kho báu là điều kiện tốt nhất để ta quang minh chính đại đăng quang, tôi sẽ đồng ý với ông, lần sau từ Hàn Quốc trở lại, tôi nhất định sẽ lấy được lòng cô ấy.” Mặc Tử Hiên nghiêm túc nói.

“Được rồi, tôi chỉ hi vọng thiếu gia lấy đại cục làm trọng. Bây giờ tôi đi sắp xếp.” Lão Kim vẫn chưa hết lo lắng cau mày lui ra.

Cùng ngày hôm đó, Vũ Văn Thành nhận được điện thoại khẩn cấp trở về cục.

“Không được, tôi không đồng ý để Diệp Hân Đồng sang Hàn Quốc, cô ấy vừa bị thương, sang đó quá nguy hiểm.” Vũ Văn Thành đứng trước mặt Lý Đốc sát kiên quyết phản đổi.

“Yên tâm đi, ở Hàn Quốc sẽ không có gian tế nước khác hành động, chỉ sợ là, lần sau trở lại Trung Quốc, thân phận của Mặc Tử Hiên sẽ bị bại lộ.” Lý Đốc sát có chút ưu sầu.

“Tại sao lại nói vậy?” Vũ Văn Thành nghi ngờ nhìn Lý Đốc sát.

“Con trai duy nhất của Lý Trí vương hiện đang tạm giữ quyền, Mặc Tử Hiên vội vàng trở về, nghi ngờ là có liên quan đến việc này, Hàn Quốc nhất định là có động tĩnh gì lớn, các gián điệp ngoại quốc ở Hàn Quốc nhất định đều quen thuộc mặt Mặc Tử Hiên, sau này việc anh ta đến Trung Quốc sẽ bị bại lộ. Trong lúc anh ta trở về Hàn Quốc, cậu phải sắp xếp kín đáo, đảm bảo không một chút sơ hở.”

Vũ Vă