
vậy, kỹ thuật của anh không tốt thì đừng kiếm cớ. Cho nên tôi quyết định, anh không đủ tư cách dạy dỗ tôi, anh tìm mấy cao thủ luyện tập lại rồi hãy tìm đến tôi.”
Mặc Tử Hiên nhíu mày, ma mãnh nói “Người đàn ông trước đây? Tôi có biết không? Tôi muốn tìm anh ta dạy xem làm cách nào để cô từ trôi biến thành phun ra.”
“Cái gì trôi, cái gì phun, không hiểu anh đang nói gì? Người đàn ông trước đây tôi làm sao biết được? Hắn ta ra nước ngoài rồi.” Diệp Hân Đồng đột nhiên nghĩ mình không phải xử nữ cũng có tí ti may mắn.
Mặc Tử Hiên mập mờ bò lên giường, tiền gần đến Diệp Hân Đồng “Một lúc nữa, tôi sẽ nói cho em biết trôi với phun khác nhau thế nào, cũng may, tôi chính là đại diện cho phun”
Diệp Hân Đồng đại khái hiểu thế là ý gì. Cô khinh bỉ nhìn người đàn ông trước mắt, hắn sao có thể tà ác như vậy. Còn nữa, tại sao hôm nay cô lại cự cãi với hắn.
“Trung Quốc với Hàn Quốc không xa, không cần…, còn nữa, ở Hàn Quốc anh nhiều oanh yến như vậy, bây giờ lãng phí thể lực, đến Hàn Quốc làm sao chinh phục được bọn họ?” Cô nói vẻ suy nghĩ cho anh.
“Không thành vấn đề, tôi cũng đang nóng người.” Mặc Tử Hiên tiếp tục tới gần cô, cho đến khi bức Diệp Hân Đồng vào góc không thể nhúc nhích.
Diệp Hân Đồng lấy tay chống ngực anh, cau mày nhìn ra khoảng không “Đừng, Mặc Tử Hiên, hôm nay tôi không muốn.”
Mặc Tử Hiên kệ cho cô chống đỡ, sức lực cùng cự ly này không ảnh hưởng đến việc anh hôn cô.
Mặc Tử Hiên đặt một cái hôn ướt át lên trán rồi mắt, sống mũi, từ từ chuyển xuống đôi môi.
Đột nhiên, máy bay bắt đầu chấn động, Diệp Hân Đồng vui mừng trong lòng, ngẩng đầu nhìn Mặc Tử Hiên: “Ngồi vào chỗ nhanh lên, bay vào vùng có khí lưu xấu rồi, còn nữa, dù để nhảy ở đâu? Tôi không muốn cứ chết thế này.”
Mặc Tử Hiên thừa hiểu cách làm trò của cô như lòng bàn tay, cười híp mắt không cho cô đẩy ra, rất nhiều phụ nữ mong mỏi được anh ân sủng, chỉ có mình cô, lần nào cũng đẩy ra, thật khiến anh phát sinh ham muốn chinh phục, điềm nảy anh thừa nhận, nhưng anh sẽ không thừa nhận đó là tình yêu.
“Ngẩn người cái gì? Dù để nhảy đâu?” Diệp Hân Đồng thúc giục Mặc Tử Hiên.
“Em biết tôi đang nghĩ gì không?” Ánh mắt Mặc Tử Hiên vẫn nóng bỏng nhìn Diệp Hân Đồng.
“Tôi không quan tâm anh nghĩ gì. Tôi không muốn vô duyên vô cớ chết như vậy.”
“Yên tâm, chiếc máy bay này của tôi đã được cải tạo rất tốt, giường bay ra chính là dù để nhảy, ở trên biển thành thuyền, kể cả có chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ cần chúng ta trên giường sẽ không chết được.”
Diệp Hân Đồng kinh ngạc một câu cũng không thể nói. Chấn động lúc này cũng ngừng. Diệp Hân Đồng quay đi.
“Thật là đáng tiếc, nếu lúc chấn động mà tôi ở trong cơ thể em, nhất định em sẽ sướng chết, trôi nhiều hơn, tôi cũng thật có lợi.”
Sao hắn lại tà ác như vậy, Diệp Hân Đồng cảm thấy hơi ghê tởm, thật không hiểu ngày hôm qua sao cô lại xảy ra quan hệ với hắn.
“Thôi đừng” Cô vẫn giữ vững quan điểm.
“Tại sao hôm nay em lại kháng cự như vậy? Chẳng lẽ em nghĩ đến Vũ Văn Thành?” Nhắc tới Vũ Văn Thành, Mặc Tử Hiên đè nén tức giận.
“Sao có thể như vậy? Tôi và anh ta không có chút quan hệ, anh ta sao có thể so với bạn trai cũ của tôi, tôi chỉ đang nghĩ về bạn trai cũ của mình.” Diệp Hân Đồng lập tức bác bỏ. Cô cưỡng chế bản thân phủi sạch quan hệ với Vũ Văn Thành, không muốn sau này bị tổn thương.
“Đó là kẻ đã cho em lên đỉnh sao? Vết cắn trên bả vai em cũng là của hắn sao?” Tâm trạng Mặc Tử Hiên đột nhiên chuyển biến tốt, ánh mắt càng trở nên ma mãnh, không khó phát hiện, nơi nào đó của anh đã rục rịch ngóc đầu dậy.
“Ừm” Diệp Hân Đồng trả lời đại, đối mặt với Mặc Tử Hiên cô cảm thấy mình có cảm giác bất lực.
“Có muốn lấy lòng hắn không? Đàn ông sẽ bị phụ nữ có kỹ thuật chinh phục, tỷ như Vũ Văn Thành, dù sao em đã nói bạn trai không có ở đây, đúng lúc có thể cùng tôi học tập, đã không còn là xử nữ, dùng lần thứ nhất với lần thứ hai không thể biết được. Còn nữa, hôm qua em cũng đã vần vũ cùng tôi, không phải hôm nay lại hối hận chứ, thỏa thuận của chúng ta là 6 tháng.” Lúc này trên máy bay, Mặc Tử Hiên nhất định muốn cô, uốn ba tấc lưỡi thuyết phục cô.
“Nói chẳng lọt tai gì cả.” Diệp Hân Đồng đẩy anh ra, xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, từng đám mây liên miên không dứt, tâm tình có chút phiền não.
Mặc Tử Hiên ôm sau lưng Diệp Hân Đồng, đôi môi thổi hơi vào tai cô “Tôi muốn em, nhất định muốn em, phụ nữ phản kháng tới cùng không bằng hưởng thụ, em gật đầu đi.”
Nụ hôn của anh ướt át, tuyệt hảo.
Sao cô lại kháng cự đây?
Bàn tay Mặc Tử Hiên sờ lên ngực cô, Diệp Hân Đồng lấy tay ngăn lại.
Mặc Tử Hiên lại hôn lên cổ cô “Chẳng lẽ nhất định cầm hai trăm ngàn ép em, em mới vào khuôn khổ sao? Tôi không muốn như vậy, anh muốn em được vui vẻ, làm cho thỏa thuận 6 tháng trở thành ký ức tốt đẹp nhất của em.”
Thỏa thuận, mẹ nó, Diệp Hân Đồng càng thêm phiền lòng, tại sao cô lại đánh cược một chuyện phi lý như vậy với anh.
Tay Mặc Tử Hiên cởi quần áo cô “Hi vọng có một ngày, không phải dùng thỏa thuận gò bó em, em có thể thật lòng lấy tôi.”
Nói chuyện xong, Mặc Tử Hiên cởi bỏ trói buộc trên người c