
ông của Mặc Tử Hiên hoàn toàn thỏa mãn. Trong lòng nở một nụ cười rực rỡ mê người “Rốt cuộc em có muốn hay không?”
Diệp Hân Đồng đầu óc đã mê muội “Muốn”
Nụ cười của Mặc Tử Hiên càng rộng, lập tức ôm cô về căn phòng đã chuẩn bị sẵn trong khách sạn.
Vào đến phòng, Mặc Tử Hiên cũng không nhịn thêm được nữa, hôn ngấu nghiến người con gái trong ngực, sự bị động trong xe biến thành chủ động.
Nụ hôn khiến trời đất đảo lộn mù mịt, hai người nằm vật ra giường.
Mặc Tử Hiên đè nghiến Diệp Hân Đồng, hưởng thụ sự cuống quýt của cô: “Diệp Hân Đồng, bây giờ em đã nguyện ý làm người phụ nữ của anh chưa?”
Cô căn bản chẳng còn lý trí, không ngừng muốn vào cuộc, nhưng Mặc Tử Hiên lần nào cũng như trêu trọc, tránh né đi.
“Nói với anh là em nguyện ý, anh lập tức đáp ứng mong muốn của em.”
Diệp hổn hển gật đầu, cô cái gì cũng không muốn, chỉ cảm thấy cơ thể lúc này thật khó chịu.
Mặc Tử Hiên vui vẻ hôn cô, từ trên xuống dưới, từ khô ráo đến ướt át, hơi thở từ than nhẹ dến cao vút, thời gian vùn vụt trôi qua, sau nhiều đợt cao trào, thuốc dần dần hết tác dụng trên người Diệp Hân Đồng, suy nghĩ từ tử trở nên rõ ràng, rốt cuộc cô cũng biết đến cái cảm giác ham muốn dục vọng đến chết giữa nam và nữ.
Mặc Tử Hiên mồ hôi đầm đìa, ra sức làm tới.
“Mặc Tử Hiên…” Con ngươi Diệp trở nên trong suốt, tay nắm chặt chăn, cơ thể dưới lực công kích của anh khôi phục lý trí. Cô hơi áy náy, sao lại có thể không biết xấu hổ bị Mặc Tử Hiên hấp dẫn như vậy, chẳng lẽ vì cô đã quá lâu chưa có đàn ông hay sao?
“Ừ?” Mặc Tử Hiên vẫn đang hoạt động tích cực, cong người hôn lên đôi môi Diệp Hân Đồng, dùng kỹ thuật nhuần nhuyễn trêu chọc, tay anh cũng động chạm vào nơi nhạy cảm của cô.
Đầu lưỡi Diệp Hân Đồng hơi thận trọng muốn tránh né, nhưng cảm giác tê dại nước rút chạy dọc toàn thân khiến cô quên mất.
Mặc Tử Hiên gầm nhẹ rút ra.
Một ‘cuộc chiến’ suốt hai giờ kết thúc.
Diệp Hân Đồng ngượng ngùng ôm lấy cái chăn bên cạnh, kỳ quái, sao lần này lại không hề giống hai lần trước, Chẳng lẽ là do kỹ xảo của hắn tốt thật, Diệp Hân Đồng lén lút nhìn sang Mặc Tử Hiên. Lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể đàn ông, cô xấu hổ lẩn trốn ánh mắt.
Mặc Tử Hiên dịu dàng cười với Diệp Hân Đồng: “Thỏai mái không?”
Cô ngượng ngùng cau mày, quấn chăn xuống khỏi giường “Tôi đi tắm”
Mặc Tử Hiên ngăn trước mặt cô, mỉm cười: “Dù sao chúng ta cũng còn thời hạn 6 tháng, anh sẽ cố gắng khiến cho em thỏai mái.”
“Ừm” Diệp Hân Đồng đồng ý đại, vội vàng phi vào phòng tắm.
Mặc Tử Hiên kéo tấm chăn xuống “Cũng nhìn thấy hết rồi, em mang chăn vào nhà tắm làm gì.”
Diệp Hân Đồng lập tức dùng tay ôm lấy ngực, xoay người, hơi kháng cự, nhanh chóng chạy vào phòng tắm.
Nước xối từ trên đầu xuống, cô không hiểu sao mình lại bị mê hoặc như vậy, chẳng lẽ là do sự phản bội của Vũ Văn Thành ư? Hay căn bản cô là một hủ nữ thừa nhận thỏa thuận, tuân thủ điều oản.
Càng nghĩ càng cảm thấy mắc cỡ chết đi được. Vừa hối hận, vừa ảo não, vừa có một sự hưng phấn không thể giải thích, tối nay đúng là cô bị điên rồi.
Đột nhiên nghĩ đến Vũ Văn Thành “Chẳng lẽ anh ấy vì đã quá lâu không tiếp xúc với phụ nữ nên mới bị mê hoặc dễ dàng như thế?”
…………………………………………………………………..
Vũ Văn Thành ảo não ngồi trên giường, sắc mặt vô cùng nặng nề, kèm theo trầm tư áy náy.
Đề Na yêu mị ôm lấy anh từ sau lưng “Không ngờ Vũ Văn Thành tác phong nhanh nhẹn lại là một xử nam (lần đầu quan hệ), hôm nay em có lợi quá.”
Vũ Văn Thành đứng lên, ánh mắt lạnh như băng xoay người nhìn Đề Na vấn trần truồng, xem cô như cỏ rác, không một chút cảm giác “Sex không hề có sức mê hoặc đối với tôi, vừa rồi cũng không uóng quá nhiều rượu, nói đi, có phải cô bỏ thuốc không?”
Đề Na sửng sốt, sau đó bước xuống giường, trần trụi đứng trước mặt anh, cô rất tự tin với vóc dáng báu vật của mình “Vừa rồi anh khó chịu ư? Em cho là, anh cũng không thua thiệt.”
Vũ Văn Thành cười lạnh khinh bỉ “Phụ nữ quý ở sự dè dặt, nếu cô đến cái này cũng không có, đừng trách người khác nói mình tiện nhân”
Đề Na không thể giận lại cười mê hoặc “Anh vẫn thường độc mồm như vậy sao? Diệp Hân Đồng là người yêu của anh?”
“Cô đã bỏ thuôc như thế nào?” Vũ Văn Thành cau mày, phiền não quay lại câu hỏi lúc đầu.
“Son môi, vừa rồi đã bị anh ăn sạch.” Đề Na vẫn không hề thay đổi sự yêu mị, hai tay ôm láy cổ Vũ Văn Thành.
Vũ Văn Thành thô lỗ kéo xuống “Phụ nữ như cô vinh viễn không nhận được sự tôn trọng của người khác.”
Nói xong, anh quay người lạnh như băng.
Đề Na nhìn theo bóng lưng Vũ Văn Thành đột nhiên cảm thấy có chút buồn bã “Anh tưởng là tôi tình nguyện sao? Tôn trọng? Mặc Tử Hiên, trong mắt anh em rốt cuộc là cái gì?”
Lúc cửa phòng đóng lại, Đề Na rớt nước mắt.
Vũ Văn Thành vừa ra khỏi cửa vội vàng gọi điện cho Diệp Hân Đồng.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Không tìm được Diệp Hân Đồng, Vũ Văn Thành chạy đến biệt thự, chỉ thấy Yoon Jin đang nóng nảy đứng ở cửa.
“Mặc thiếu đâu?” Yoon Jin giở giọng chất vấn.
Vũ Văn Thành không thèm để ý đế cô, đi thẳng vào phòng.
“Tôi hỏi anh Mặc thiếu đaua?” Yoon Jin khong buông tha.