
c chât vấn.
“Để dàn xếp ổn thỏa, ba chỉ có thể biến mất, cứ tưởng rằng lúc này đã kết thúc, không ngờ lại có người ám sát người bạn Diệp Thiểu Hoa của ta, vì thế, ba lẻn vào trại lính của Kim Thụy Tường, làm tử sĩ cho hắn, một năm trước, ba trốn ra ngoài, thành lập thế lực của mình, luôn âm thầm quan sát, nếu không phải là phát hiện hắn muốn hại con, ba cũng sẽ không xuất hiện” Mặc Ngôn Thông nói tóm tắt, nhìn về phía Đinh Tứ Khuê “Trời tính không bằng người tính, tôi không ngờ, cậu đã sớm lợi dụng ưu thế thiết kế của mình để dời kho báu đi, thật thiệt thòi cho tôi vì bảo vệ khoa báu, vứt bỏ cả vợ con” Mặc Ngôn Thông mất bình tĩnh chĩa mũi nhọn về phía Đinh Tứ Khuê.
“Aiz, ban đầu tôi gặp khó khăn, tình nguyện hi sinh tất cả, cho nên, bí mật dời đi kho báu, ai ngờ, Tiểu Mạn vì sinh ra một đứa con gái vội vàng chạy mất, một đi không trở lại.” Đinh Tứ Khuê có vẻ thẹn,
“Vậy bây giờ kho báu ở đâu?” Mặc Ngôn Thông hỏi.
“Cậu biết kho báu ở đâu cũng vô ích, thiết kế ban đầu và bây giờ không khác biệt mấy, cần dùng máu của Tiểu mạn, cả chìa khóa, không có chìa khóa này không thể mở được kho báu, sau khi Tiểu Mạn đi, tôi muốn phòng ngừa cô ta lén cướp kho báu đã gia cố thêm, đáng tiếc, cô ta dường như thực sự biến mất, lần này tôi cho rằng cô ta sẽ xuất hiện, nhưng cuối cùng vẫn không hề. Tôi để Đinh Đinh Đang theo dõi Diệp Hân Đồng và Vũ Văn Thành, hi vọng Diệp Hân Đồng có thể biết gì đó, giúp tôi tìm ra Tiểu Mạn, nhưng Đinh Đinh Đang không nghe sự chỉ huy của tôi lại thả Diệp Hân Đồng ra ngoài tìm Mặc Tử Hiên, bây giờ tôi đang trong một mớ hỗn độn.” Đinh Tứ Khuê giải thích.
Mặc Tử Hiên nhìn Diệp Hân Đồng kinh ngạc hỏi “Vậy ý ông Hân Đồng là con của ông và bà Tiểu Mạn?”
Vẻ mặt Đinh Tứ Khuê càng thêm lúng túng, có chút ngượng ngùng khó nói, Diệp Hân Đồng vì chưa tự mình xác nhận được thân phận cũng giữ im lặng, thì ra, mình đã bị giăng lưới, chỉ chờ mắc câu.
“Tôi thật sự không biết cậu là có chuyện này.” Mặc Ngôn Thông có phần tự trách.
“Aiz, cái này cũng có liên quan đến cậu, nếu không phải cậu làm bại lộ kho báu, Tiểu Mạn cũng sẽ không dùng trăm phương ngàn kế quyến rũ tôi” Đinh Tứ Khuê nói vẻ uất ức.
“Tại sao cô ta lại muốn trăm phương nghìn kế tìm đến cậu? Tại sao cô ta lại biết về kho báu? Tiểu tử cậu từ khi nào biết nói láo rồi, cậu cho rằng người ngay cả nói chuyện còn nói không rõ bây giờ đã biết nói láo không chớp mắt?” Mặc Ngôn Thông chỉ trích.
Từ vẻ mặt, giọng nói của họ cũng có thể thấy trước đây bọn họ rất thân thiết.
“Cô ấy là bạn gái của Đại Quân năm đó, sau khi Đại Quân bị hại chết, cô ấy ôm máu mủ chạy trốn đếu TQ, vốn hi vọng Đông Sơn tái khởi (chắc là cuộc khởi nghĩa Đông Sơn này liên quan gì đó đến việc lật đổ ngai vàng, mình rất dốt lịch sử, keke), cho là trong bụng mình mang một đứa con trai, aiz, nói ra rất dài dòng, vài ba lời không thể rõ ràng được. Dù sao, bây giờ cục diện là như vậy.” Đinh Tứ Khuê phiền não nói.
“Người anh em, trợ giúp con tôi trở thành vua đi, nó không thành công thì cũng thành nhân (mà không thành nhân thì thành phân, hê hê). Nếu được, nó sẽ đối xử tử tế với người an hem, còn không được, chỉ còn một con đường chết, cứ xem như tôi cầu xin cậu.” Mặc Ngôn Thông gượng ép nói, vẻ mặt vô cùng thành khẩn.
Mặc Tử Hiên vẫn kinh ngạc nhìn Diệp Hân Đồng không hề nói gì.
“Ông ấy nói là sự thật sao? Em là công chúa Hàn Quốc, là huyết thống Hoàng thất chân chính?”
Diệp Hân Đồng liếc Mặc Tử Hiên một cái “Em cũng vừa mới biêt, nhưng còn chưa chứng thực là thật hay giả”
Đinh Tứ Khuê quan sát Mặc Tử Hiên.
“Ngôn Thông, con trai cậu thật sự rất giống cậu, thật là hâm mộ”
“Đừng có xỏ xiên tôi, có giúp hay không?” Mặc Ngôn Thông nghiêm giọng nói.
Đinh Tứ Khuê nhìn Mặc Ngôn Thông “Cậu cũng biết kho báu đối với mình không cần dùng tới, nhiều năm nay mình chỉ nhớ một người, đó là Tiểu Mạn, mình muốn biết rốt cuộc cô ấy có từng thích mình hay không, không hỏi được rõ ràng, mình chết cũng không nhắm được mắt. Cho nên cậu giúp mình tìm Tiểu Mạn, kho báu có thể cầm đi”
Mặc Tử Hiên tươi cười “Người anh em, đa tạ”
“Đa tạ? Còn những kẻ luôn theo sát các người thì sao? Tìm được kho báu rồi, nhưng để an toàn mang đi sợ là cũng không dễ dàng” Đinh Tứ Khuê đứng lên, mở cửa sổ ra, nhìn lên trời “Không biết Đinh Đinh Đang bây giờ đang làm cái gì? Đuổi Diệp Hân Đồng đi, tách Diệp Hân Đồng với Vũ Văn Thành ra, sợ là Vũ Văn Thành cũng không chấp nhận tình cảm của nó”
Nghe thấy ba chữ Vũ Văn Thành, Diệp Hân Đồng như ngồi trên bàn chông. Vũ Văn Thành vẫn luôn toàn tâm toàn ý với cô, cô đã từng hạ quyết tâm, nhất định không làm tổn thương anh nữa, không thể phụ lòng tốt của anh, nhưng hôm nayl…
Diệp Hân Đồng muốn nổi điên đứng dậy, đến bên cửa sổ.
Mấy ngày nay, Vũ Văn Thành luôn ở bên cạnh cô, vì cô suy tính khắp nơi, toàn tâm toàn ý giúp cô ra khỏi nước, ẩn núp bí mật, làm tất cả những gì cô muốn, bất kể cô đi đâu, bất kể gặp phải chuyện nguy hiểm gì, anh luôn xuất hiện trước tiên.
Cô không thể ở bên cạnh Mặc Tử Hiên, nếu không cô đã quá ích kỷ.
Diệp Hân Đồng giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn