
h Đinh Đang tức giận dính mồm Vũ Văn Thành lại.
“Ư, ư, ư” Vũ Văn Thành không nói được chỉ có thể nhìn chằm chặp Đinh Đinh Đang.
Ánh mắt anh như lửa đổ thêm dầu.
“Vũ Văn Thành, tôi đã nói với anh, được bản tiểu thư coi trọng là vinh hạnh của anh, đừng có không biết tốt xấu”
Vũ Văn Thành không nói được đành ngoảnh mặt đi chỗ khác, muốn chứng tỏ anh không vui, nhưng trong lòng chỉ nhớ đến Diệp Hân Đồng, tim đau như cắt.”
Đinh Đinh Đang vặn mặt anh sang “Nhìn tôi, tôi muốn anh nhìn tôi”
Đinh Đinh Đang rất gan lỳ, chỉ thích anh, rõ ràng rất nhiều người theo đuổi cô, nhưng cố chỉ thích mỗi Vũ Văn Thành.
Ánh mắt Vũ Văn Thành khinh thường, còn mang theo chút phẫn hận, ánh mắt kia, như ngàn vạn mũi tên đâm vào trái tim Đinh Đinh Đang.
Đinh Đinh Đang chịu rất nhiều đả kích.
“Không thích tôi sao? Được lắm, để xem cuối cùng anh có thích tôi hay không?” Đinh Đinh Đang đứng lên, đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ, trong nháy mắt, căn phòng trở nên mờ ảo.
Vũ Văn Thành không hiểu nhìn Đinh Đinh Đang.
Đinh Đinh Đang đến trước cửa sổ, mở chiếc đèn nhỏ trên tủ đầu giường, trong phòng phủ ánh đèn vàng.
Trong phút chốc, Đinh Đinh Đang cởi áo ra, làn da trắng như tuyết, vòng eo mảnh khảnh như cành liễu, mềm mại như không xương.
Vũ Văn Thành nhíu mày, ánh mắt càng thêm sắc nhọn.
Đinh Đinh Đang không chút sợ hãi, cũng không lùi bước. Tay cô luồn ra sau lưng, cởi áo lót. Khuôn ngực hoàn mỹ phơi bày trước mặt Vũ Văn Thành.
Vũ Văn Thành giật mình, quay đi, duy nhất không đổi là vẻ khinh thường trên mặt.
“Vũ Văn Thành, chẳng phải anh là Liễu Hạ Huệ sao? Nếu hôm nay không được như ý, Đinh Đinh Đang tôi thề ngày mai sẽ làm ni cô, làm bạn với đèn hương cô đơn đến già.” Đinh Đinh Đang tức giận ngồi lên giường Vũ Văn Thành.
Mặt Vũ Văn Thành vẫn lạnh như băng, ngoảnh đi không nhìn cô.
Đinh Đinh Đang quay mặt anh lại, hôn lên trán anh.
Vũ Văn Thành cau mày, không có chút cảm xúc, căm tức nhìn cô.
Đinh Đinh Đang nhắm mắt lại, tiếp tục hôn xuống, nhắm mắt lại sẽ không nhìn thấy sự bài xích của Vũ Văn Thành, trong lòng cô cũng không cảm thấy khó qua.
Đinh Đinh Đang hôn lên cổ Vũ Văn Thành, Vũ Văn Thành lắc lư cơ thể bắt đầu phản kháng, sự phản kháng của anh chỉ càng châm ngòi cho ý chí chiến đấu của Đinh Đinh Đang.
Đinh Đinh Đang dùng hai chân khó khăn kẹp lại thân thể anh, khẽ hôn xuống.
Tay cô run rẩy cởi quần áo anh, giữ chặt ngực anh, cởi vòng quanh.
“Ư ư ư” Vũ Văn Thành giãy giụa giận dữ hét lên.
Đinh Đinh Đang trợn mắt nhìn Vũ Văn Thành.
“Không chịu nổi sao? Vũ Văn Thành, anh là người đàn ông của em, anh chỉ có thể là người đàn ông của em, tốt nhất anh nên nhớ”
Nếu ánh mắt có thể giết chết người, lúc này Đinh Đinh Đang đã bị Vũ Văn Thành giết trăm ngàn lần, Vũ Văn Thành nắm chặt quả đấm, hận không thoát khoải cái dây thừng trên tay.
“Đừng có trừng mắt với em như vậy, muốn hận cứ hận đi, so với bị anh lãng quên như nước trôi, em tình nguyện khiến nah vĩnh viễn nhớ đến em.” Đinh Đinh Đang tức giận cởi quần anh.
Vũ Văn Thành giãy giụa như một con thú bị thương. Anh cong người, nhảy lung tung, cố gắng không để Đinh Đinh Đang được như ý.
Đinh Đinh Đang nổi trận lôi đình dùng chân kẹp Vũ Văn Thành lại, nhanh chóng cởi quần anh ra, ngay cả quần lót cũng cởi.
Một khắc kia, mặt cô cũng ửng đỏ.
“ư ư ư” Vũ Văn Thành điên cuồng hét lên, hận không thể cắn lưỡi tự sat.
Đinh Đinh Đang cắn cắn môi, ánh mắt mơ màng, cô đè thân thể Vũ Văn Thành lại “Cần thiết phải quyết liệt như thế sao? Đinh Đinh Đang em coi trọng là vinh hạnh của anh, ngược lại em thật muốn xem anh có phải là Liễu Hạ Huệ không?”
Đinh Đinh Đang nói xong, tay ngọc mềm mại đặt lên một vị trí nào đó của anh, xoa nắn.
Vũ Văn Thành nắm chặt nắm đấm, ánh mắt chán ghét, vẻ mặt phẫn hận.
Đinh Đinh Đang trực tiếp bỏ qua, vúi đầu, hôn lên, triển miên vừa dịu dàng che chở lại hài hước.
Không thể phủ nhận, Vũ Văn Thành không có cảm giác, nhưng đệ đệ của anh rất có cảm giác lưu luyến miệng của cô.
Có một số việc, không phải lý trí hay tình cảm có thể khống chế, vẫn còn có tình người và sinh lý.
Đến một mức độ bình thường nào đó, Đinh Đinh Đang lộ ra khuôn mặt tươi cười, cô không kịp chờ đợi ngồi lên.
“A” Đau đớn khiến cô dừng lại một chút, co rúm người lại.
Vũ Văn Thành kinh ngạc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, cô lại là xử nữ, màu máu đỏ lưu lại trên bộ phận nào đó của anh.
“Mẹ nó, không phải nói là rất sảng khoái sao? Ngân Hồ lừa ta” Đinh Đinh Đang đau không nhúc nhích được.
“Ư ư ư” Vũ Văn Thành ý bảo cô xuống.
Nhưng cô sao có thể từ bỏ giữa chừng như vậy.
Đinh Đinh Đang lại ngồi dậy.
“Đau quá” Thân thể đau đớn không chịu nổi, đột nhiên Đinh Đinh Đang mặt đầy nước mắt.
Ánh mắt điềm đạm đáng yêu của cô khiến đôi mắt phẫn hận của Vũ Văn Thành thoáng qua một tia thương tiếc, nhưng đều là do cô gieo gió gặt bão, sự thương hại nhanh chóng được thay thế bằng sự chán ghét.
Đinh Đinh Đang cắn răng tiếp tục.
Thân thể đau đớn sắp chết lặng, bắp thịt trên đùi cũng đau nhức không ngồi nổi. Lúc này, căn bản cũng chẳng có khoái cảm gì, Đinh Đinh Đang hận không khiến anh