
o”
“Nếu tôi không đi vào, các người vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy được kho báu.” Diệp Hân Đồng lo lắng nhìn xuống dưới, cô đánh cuộc một lần.
“Không thể đi vào, bảo cô không thể là không thể” Người đàn ông căng thẳng đến phát điên kích động giương súng lục lên.
Động tác của hắn gây ra một phản ứng dây chuyền, mọi người đều giơ súng, nhưng lại không biết phải chỉ vào ai, kết quả gây ra sự hỗn loạn.
Rốt cuộc, những kẻ núp trong bóng tối không thể kiềm chế được nữa, 10 người đi ra cầm súng trong tay, nóng lòng muốn khống chế tình trạng.
Người của Lý trí vương đi tới, bọn họ tạo thành lực lượng cuối cùng của trận đấu.
Một người đàn ông trung niên mặc quân phục mày xanh lá cây đi ra.
“Tôi muốn đi vào” Diệp Hân Đồng quát lên với ông.
Người này cũng không nói chuyện.
Diệp Hân Đồng tự mình chui xuống dưới, một thuộc hạ của Lý trí vương giơ súng lên, người đàn ông trung niên liền giơ tay lên, ngăn cản hắn nổ sung.
“Để cho cô ấy đi, bây giờ cũng sắp thấy kho báu rồi” Ông nói.
Diệp Hân Đồng nhanh chóng lao xuống lòng đất
“Mặc Tử Hiên, Mặc Tử Hiên” Cô lớn tiếng gọi, nhưng chỉ nghe được tiếng của mình dội lại.
Đột nhiên, xuất hiện một thứ giống nghiên mực, phía trên nghiên có rất nhiều ống dẫn máu, máu tràn từ các ống này chảy vào một lỗ nhỏ.
Điều này chứng tỏ Mặc Tử Hiên đã dùng máu của mình mở ra một cánh cửa rồi.
Diệp Hân Đồng quan sát xung quanh, rốt cuộc phát hiện, phía dưới nghiên máu có một cái động, chỉ một người chui lọt.
Diệp Hân Đồng bò vào, càng vào trong càng rộng, bên trong cũng có một cái nghiên máu tương tự, máu cũng đã chảy vào lỗ nhỏ, Diệp Hân Đồng vô cùng vội vã, nhanh chóng chui vào cái động thứ hai.
“Mặc Tử Hiên” Cô vừa sợ vừa gọi.
Rột cuộc nhìn thấy Mặc Tử Hiên đứng trước nghiên máu, anh đang cầm ống máu định đổ vào trong mạch.
“Mặc Tử Hiên, tôi không phải con gái Diệp Thiểu Hoa, máu này không thể dùng được, chạy mau” Diệp Hân Đồng lo lắng kêu lên.
Mặc Tử Hiên kinh ngạc nhìn về phía Đinh Tứ Khuê, Đinh Tứ Khuê thấy Diệp Hân Đồng cũng kinh hoàng, lập tức chạy ra cửa động, chuẩn bị chạy trốn.
Tất cả mọi người đều chạy ra cửa động, Diệp Hân Đồng chạy ngược lại về phía Mặc Tử Hiên.
“Sao em lại tới đây?” Tâm trạng Mặc Tử Hiên lúc này rất phức tạp, rối rắm hỏi Diệp Hân Đồng.
Trong đầu cô chẳng nghĩ được gì, kích động chạy đến đây chỉ hi vọng Mặc Tử Hiên không chết, nghĩn đến anh có thể chết khiến cố đau đớn đến không thể thở nổi.
Diệp Hân Đồng ổn định lại hô hấp, nhìn khuôn mặt luôn gặp trong mơ của anh, nghiêm túc hỏi “Mặc Tử Hiên, hôm nay, chúng ta đều sẽ chết ở đây, tôi chỉ hỏi anh một câu, rốt cuộc anh yêu tôi là thật hay giả?”
Diệp Hân Đồng không suy xét đến sự sống hay cái chết.
Không một chút suy nghĩ, Mặc Tử Hiên ôm chặt lấy Diệp Hân Đồng “Cái đầu dưa của em rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Anh đã nói rồi, lúc đầu có thể chỉ là vui đùa một chút, nhưng bây giờ anh thật sự yêu em”
Diệp Hân Đồng dựa vào người Mặc Tử Hiên, nước mắt lã chã rơi, tâm trạng ảo não tự trách.
“Xin lỗi, em nên nói cho anh biết sớm em không phải là con gái Diệp Thiểu Hoa”
Mặc Tử Hiên buông Diệp Hân Đồng ra, hơi kinh ngạc nhìn cô “Nếu em không phải là con gái Diệp Thiểu Hoa, vậy em là ai?”
Ánh mắt Mặc Tử Hiên nhìn về phía nghiên máu, máu đang từ từ chảy về giữa.
“Bây giờ em vẫn còn chưa rõ, chúng ta mau đi thôi” Diệp Hân Đồng kéo tay Mặc Tử Hiên, đáng tiếc cửa động chỉ cho Đinh Tứ Khuê đi ra ngoài sau đó đột ngột chặn lại.
Hai người đều sửng sốt, Mặc Tử Hiên ôm lấy Diệp Hân Đồng, không biết vì sao, trong tình cảnh này, tâm trạng anh rất bình thản.
“Em sợ ư?” Mặc Tử Hiên nhìn nghiên máu bên tường.
“Không sợ, anh đoán xem một lúc nữa sẽ xảy ra cáu gì, súng ống càn quét hay bị lửa thiêu chết?” Diệp Hân Đồng tựa vào ngực Mặc Tử Hiên.
“Không biết, máu bỏ vào sau một giờ mới có phản ứng, vì máu trước đều đúng nên tất cả các đường đều thông qua không bị chăn, bây giờ là sai nên các ngả đều bị chặn, có lẽ bây giờ chúng ta chỉ còn sống được nửa giờ.” Mặc Tử Hiên nói hơi bi quan.
“Xin lỗi, lúc trước suy nghĩ của em quá rối loạn, nếu em nói sớm cho anh biết chuyện này, anh sẽ không bị chôn trong đống đổ nát này, bao nhiêu cố gắng của anh đến giờ đều thành nước chảy, khiến cho anh không đạt được tâm nguyện, đều là lỗi của em.” Diệp Hân Đồng vừa khóc vừa nói, càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi với Mặc Tử Hiên, cảm giác tất cả đều do cô hại anh.
Mặc Tử Hiên thở dài một cái.
Trong lòng Diệp Hân Đồng càng thêm khổ sở.
“Nhưng mà, bây giờ anh cảm thấy trong lòng tốt hơn nhiều, thậm chí còn thấy hạnh phúc” Mặc Tử Hiên cười nói với Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên cười dịu dàng với cô “Lúc trước thấy em và Vũ Văn Thành bên nhau làm anh tức muốn chết rồi, sự đau lòng đó so với lúc này còn khó chịu hơn gấp trăm lần, anh cho rằng mình sẽ cô đơn tới già, bây giờ có thể cùng chết bên người mình yêu, cùng chôn ở một chỗ, đây có lẽ là một loại hạnh phúc”
“Lúc này mà anh còn cười được?” Diệp Hân Đồng bĩu môi, nhưng cũng không tức giận, tâm trạng của cô lúc này so với trước cũng