dễ chịu hơn nhiều, không còn khổ sở, chỉ có điều thấy Mặc Tử Hiên ra quân chưa thắng trận đã chết, cô cảm thấy rất áy náy.
Mặc Tử Hiên đặt tay lên bụng Diệp Hân Đồng “Đứa bé này thực sự là của Vũ Văn Thành
sao? Anh vẫn không thể tin được.”
“Không phải, là của anh” Diệp Hân Đồng hơi ngượng ngùng.
Mặc Tử Hiên dịu dàng cười một tiếng “Anh biết ngay là như thế mà, haiz, không ngờ cả nhà chúng ta lại vùi thân ở đây” Mặc Tử Hiên nhạo báng,.
Diệp Hân Đồng liếc mắt nhìn 3 người Mặc Tử Hiên đưa tới cũng đang kẹt lại “Anh còn dẫn theo cả người giúp việc, chúng ta chết cũng có người hầu hạ, thật là tốt ha”
“Ừ, không ngờ lúc đối mặt với cái chết lại vui vẻ như vậy, anh thực sự là một thánh nhân” Mặc Tử Hiên tự khích lệ bản thân.
“Không biết xấu hổ” Diệp Hân Đồng cùng Mặc Tử Hiên cười đối mặt với cái chết.
Máu từ từ chảy vào trong lỗ nhỏ, đột nhiên phát ra một tia sáng, Mặc Tử Hiên ôm chặt lấy Diệp Hân Đồng, dùng thân thể bảo vệ cô. Giờ phút này, Diệp Hân Đồng cảm thấy thật hạnh phúc, trong lòng cũng không còn đau khổ.
Ba giây sau, vách tường sụp xuống, một bậc thang thông lên phía trên.
Hai người kinh ngạc trái với dự tính.
Mặc Tử Hiên định bước lên bậc thang, Diệp Hân Đồng đột nhiên kéo lại. Không biết vì sao, cô cảm thấy đi lên đó quan hệ giữa họ sẽ lại thay đổi, cô không bỏ được sự dịu dàng ngọt ngào này, sợ là, vừa đi lên, tất cả đều biến mất.
Mặc Tử Hiên dịu dàng đặt tay lên tay cô “Ngoài đi lên, chúng ta không còn lựa chọn nào khác”
Mặc Tử Hiên dắt tay cô, từng bước từng bước đi lên, đến nấc thang cuối cùng là một cánh cửa sắt đã rỉ, Mặc Tử Hiên bắn một phát tung khóa, đá văng cửa, đi ra ngoài.
Trong lòng Diệp Hân Đồng sinh ra một sự khủng hoảng, thật ra cô sợ nấc thang cuối là một cửa ra, trước đó vì lo cho sự an toàn của Mặc Tử Hiên nên vội vã chạy tới, nếu đi ra ngoài, cô phải đối mặt thế nào với Vũ Văn Thành, làm sao đối mặt với thân thế phức tạp của mình. (Cũng may giờ em còn nghĩ được đến Vũ Văn Thành, nếu em chết thì chả một chút mảy may nghĩ đến kẻ si tình vì em mười mấy năm. Haizz…)
Đây là vườn sau biệt thự, thì ra vườn sau có một chỗ như thế này, bọn họ lại không biết, nhưng mà, tại sao dùng sai máu lại ra kết quả như vậy? Kho báu đó biến đâu rồi? Chẳng lẽ họ dùng sai bản đồ kho báu, tìm một kho báu rỗng?
Mặc Tử Hiên muốn dẫn Diệp Hân Đồng đến trước cửa.
Diệp Hân Đồng kéo anh lại.
“Vừa rồi khi em tới, ở cửa có rất nhiều người, bây giờ chúng ta đi ra không phải là lựa chọn hay” Diệp Hân Đồng lo lắng.
Mặc Tử Hiên cười khổ “Anh tưởng là phái tới 10 người có thể khống chế được cục diện, thì ra là do người khác làm, nếu thực sự ở đây có kho báu, e rằng bây giờ anh đã chết không có chỗ chôn”
“Đừng tìm kho báu nữa, yên tâm làm một thương nhân không được sao? Nếu anh không đi tranh đoạt ngôi vị đó, cũng sẽ không gặp nguy hiểm” Diệp Hân Đồng khuyên nhủ.
Mặc Tử Hiên nhíu mày, không trả lời.
“Đi thôi, chúng ta ra ngoài xem sao, anh cũng muốn biết rốt cuộc ai sẽ cười đến cùng” Mặc Tử Hiên kéo Diệp Hân Đồng lặng lẽ trốn vào một gian phòng.
Kéo rèm cửa sổ ra, Mặc Tử Hiên nhíu mày, vẻ mặt rất kinh ngạc.
“Thì ra là ông ấy”
“Sao vậy?” Diệp Hân Đồng cũng thò đầu ra xem.
Phía dưới rất nhiều người, nhiều bang phái, mỗi khẩu súng chĩa vào đầu một người, thế cục rất hỗn loạn, người mặc quân phục xanh lá cây khống chế cục diện lúc trước bây giờ đã bị một người mặc quần áo đen chĩa súng vào đầu, mà người kia dáng dấp y chang Mặc Tử Hiên, chỉ có điều tuổi tác xem ra lớn hơn.
Diệp Hân Đồng lấy tay bịt miệng.
“Người kia là cha anh sao?” Diệp Hân Đồng thì thào.
“Phải, nhưng người khống chế cục diện thì ra là Đinh Tứ Khuê, gừng càng già càng cay, kho báu có thể đã bị ông ta chuyển đi, không hiểu rốt cuộc ông ta đang chơi trò gì?” Mặc Tử Hiên nhìn chằm chằm phía dưới.
Diệp Hân Đồng lại nhìn xuống dưới, tất cả mọi người không nhúc nhích, chỉ riêng Đinh Tứ Khuê tùy ý đi lại.
Dường như ông ta nói gì đó, rất nhanh, một số người tản đi, Mặc Ngôn Thông cũng hạ súng, người mặc bộ quân phục xanh lá cây cũng rút lui, lại trở về như không có chuyện gì xảy ra.
Mặc Ngôn Thông dẫn đầu, Đinh Tứ Khuê cũng theo vào biệt thư. Lão Kim ở bên ngoài bố trí cũng bị bắt đi vào nhà.
Diệp Hân Đồng và Mặc Tử Hiên nhìn nhau một cái, họ không biết chuyện gì vừa xảy ra..
“Cộc cộc cộc” Có người gõ cửa phòng bọn họ.
“Đi ra đi, đã thấy các người ở đây” Đinh Tứ Khuê nói.
Mặc Tử Hiên đi ra mở cửa, Đinh Tứ Khuê bước vào, theo sau là Mặc Ngôn Thông.
Bọn họ cùng đi vào, sau đó khóa cửa lại.
“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ba vẫn còn sống tại sao không đến gặp con? Ba mất tích nhiều năm như vậy rốt cuộc là đi đâu?” Mặc Tử Hiên nổi nóng hỏi Mặc Ngôn Thông.
“Ngồi xuống nói đi, nên nói với họ khi còn tinh tường” Đinh Tứ Khuê làm người hòa giải nói xong ngồi vào cái bàn tròn trước mặt.
Mặc Ngôn Thông cũng sang đó ngồi, khuôn mặt tang thương, nhìn qua có thể thấy những năm này ông sống cũng không dễ dàng.
Diệp Hân Đồng kéo Mặc Tử Hiên ngồi xuống.
“Người trước đây giúp con chính là ba phải không? Ba định làm gì?” Mặc Tử Hiên tiếp tụ