Old school Swatch Watches
Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325425

Bình chọn: 8.5.00/10/542 lượt.

ơi nhíu mày: “Thiếu gia, tôi cảm thấy cậu đối với cô ấy không được bình thường, cô ấy là…”

Mặc Tử Hiên khoát tay, ý bảo ông đừng nói nữa.

Anh đột nhiên cũng có một chút phiền não: “Tôi tự biết, ông chỉ cần làm như tôi bảo. Gọi cô ấy vào đi.”

Diệp Hân Đồng bưng đĩa trái cây đi vào, đặt đại lên bàn, phát ra một tiếng va chạm lớn.

Cô trợn mắt nhìn Mặc Tử Hiên, vẩy vẩy tay bưng cái đĩa đã tê cứng.

“Sao thế?” Mặc Tử Hiên đột nhiên kéo tay cô, lòng bàn tay ửng đỏ.

“Phù, phù phù”. Anh nghiêm túc thổi.

Cô nhanh chóng rụt tay lại “Anh làm cái gì thế?”

“Thật xin lỗi, để cô chờ lâu, lần sau sẽ không như vậy nữa.” Anh cười nham hiểm ấn cô ngồi lên sofa. Sau đó dùng que xiên một miếng dưa hấu đưa đến bên miệng cô.

Diệp Hân Đồng chợt nghĩ, chỗ này có vẻ rất xa xỉ, lại liên tưởng đến số tiền 638 đồng cô phải trả thay anh.

“Tôi không muốn ăn.” Diệp Hân Đồng mở tay anh, lấy hóa đơn từ trong túi ra nhét vào, đưa đến trước mặt anh, kèm một nụ cười rực rỡ: “Chà, trước tiên trả số tiền này cho tôi.”

Anh hơi kinh ngạc, rất nhanh nhớ lại “Thật xin lỗi, tôi quên trả tiền”.

Mặc Tử Hiên lấy từ trong ví ra một 10 tờ tiền, đưa vào tay cô “Số dư xem như lợi tức”

Diệp Hân Đồng cầm tiền ngẩn người một chút, rồi cúi xuống đếm 7 tờ, chỗ còn lại để lên bàn, sau đó lấy thêm 62 xu tiền lẻ đặt lên đó.

“Không cần, thiếu gia tôn quý, có thể đi được chưa?” Diệp Hân Đồng đứng lên khỏi ghế sofa, giọng nói vô duyên vô cớ buồn bực.

Mặc Tử Hiên đưa gương mặt tuấn tú về phía mặt cô.

“Sao thế? Giận à?”

Diệp Hân Đồng không vui đứng trước mặt, nghi ngờ nhìn vào mắt anh.

“Anh rốt cuộc là ai?”

“Tại sao tự nhiên lại hỏi thế?”

“Người đàn ông vừa rồi tôi biết, ông ta từng xuất hiện trên thời báo kinh tế, một trong mười doanh nhân kiệt xuất, dạng người như ông ta tại sao phải quỳ gối trước mặt anh? Anh không phải là giả mạo à?”

Mặc Tử Hiên không hề tức giận, dịu dàng nói với cô: “Tôi chưa từng nói với cô tôi là giả mạo.”

Diệp Hân Đồng ngược lại hú hồn, cô không dám tin chỉ tay vào mình: “Vậy sao cấp trên lại phái tôi tới bảo vệ anh?”

“Cô muốn biết vì sao không?”

Diệp Hân Đồng trợn mắt, chờ đợi Mặc Tử Hiên nói.

Anh dịu dàng cười, khuôn mặt đẹp trai có ma lực nghiêng thành: “Bởi vì tôi yêu cầu.”

Diệp Hân Đồng cười khổ, cô đương nhiên không tin “Tại sao anh lại muốn yêu cầu tôi? Vì tôi đặc biệt xinh đẹp hay là ngày nào cũng quá rảnh rỗi?”

“Bởi vì…”

Cô chờ xem anh ta nói gì.

“Chúng ta có một tiền duyên đứt đoạn”

“Stop”

Diệp Hân Đồng lắc đầu một cái, cô biết là anh càn rỡ, dạng đại thiếu gia phong lưu như anh ngoài lời ngon tiếng ngọt, ba hoa chích chòe chả có gì nghiêm chỉnh.

“Vậy phải cảm ơn anh đã cứu tôi khỏi phải nghỉ việc rồi.” Cô nhếch môi nhưng không phải cười, nói tiếp “Đi á!”

Mặc Tử Hiên quay người lại, nằm trên ghế salon, không hề có ý sẽ đi.

“Đã đến đây rồi, tôi sẽ biểu diễn lại, đảm bảo cô chưa từng xem qua.”

Bộ dạng của anh rất gian xảo, vắt chéo chân lên kiêu ngạo không chịu được.

Lão Kim không lui ra ngoài không một tiếng động.

Diệp Hân Đồng kinh ngạc ngồi lại lên ghế salon.

Mặc Tử Hiên vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Ngồi ở đây, cái đó người biểu diễn sẽ dùng”

Biểu diễn cái gì mà dùng ghế salon?

Diệp Hân Đồng nghi ngờ ngồi bên cạnh anh, giữ một khoảng cách khá xa.

Anh cầm một chiếc ly sạch rót rượu đỏ, dịch gần vào cô 50cm.

“Uống chút rượu trấn an, tôi sợ lát nữa cô sẽ không chịu nổi.”

Anh nhếch miệng, vô cùng gian trá.

Cửa mở ra, ba cô gái vô cùng xinh đẹp từ cửa bước vào, mặc ba mảnh áo lót màu vàng kim, đen, đỏ lóe lên ánh kim tuyến sặc sỡ lóa mắt, khiến người ta mơ màng.

Quay người lại, những chiếc mông đầy đặn quấn dây nhỏ xung quanh như ẩn như hiện.

Thấy mấy cô gái ăn mặc như vậy, Diệp Hân Đồng há mồm, cằm như muốn rơi ra, là phụ nữ còn như thế, có thể tưởng tượng được đám đàn ông nước dãi chảy đầy đất thế nào.

Một cô áo đỏ đưa thực đơn vào tay Mặc Tử Hiên, trên làn da trắng nón là những cái móng tay đen sì, lẳng lơ chạm vào Mặc Tử Hiên trông rất phõng đãng.

Diệp Hân Đồng liếc nhìn Mặc Tử Hiên, anh ta cũng thật biết cách hưởng thụ phụ nữ đẹp nha.

Mặc Tử Hiên tiện tay đưa thực đơn vào tay Diệp Hân Đồng, mỉm cười nói: “Hôm nay dẫn cô đến xem biểu diễn, cô là nhân vật chính.”

Diệp Hân Đồng đặt ánh mắt lên thực đơn, con ngươi thiếu chút rơi xuống.

Trời ạ.

1. Múa thoát y

2. Múa cột

3. Quyển quyển

4. Cực phẩm nội công

5. Xxx

Cô không hiểu rõ ý nghĩa là gì? Quyển quyển là cái gì? Xxx là cái gì? Nhìn chi phí phía sau, mỗi cái một cao hơn, xxx đương nhiên hơn 1 vạn.

“Tôi nghĩ là tôi không thích xem cái này.” Cô thả thực đơn lên bàn.

“Sao? Không dám nhìn?” Mặc Tử Hiên cố ý cợt nhả.

Cô cười “Tôi có gì mà không dám? Trừ cái đầu tiên, biểu diễn cho chị xem coi.”

Mặc Tử Hiên hơi kinh ngạc nhìn cô.

Diệp Hân Đồng liếc anh một cái “Xót tiền thì bây giờ đi thôi.”

Cô nghĩ anh kinh ngạc vì tiếc tiền, nhưng…

Mặc Tử Hiên nở một nụ cười, nằm vật xuống ghế, lắc lắc ly rượu đỏ “Các cô bắt đầu đi”

Tiếng nhạc nổi lên, bọn họ chọn một loại nhạc nhẹ nhàng có tiết tấu, ba người đẹp đi đến góc kéo màn sân khấu r