Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325453

Bình chọn: 9.5.00/10/545 lượt.

ương vị rượu nguyên chất trong bóng tối càng có lực hút trí mạng, mặc dù không phải ra lệnh nhưng cô cũng ngừng giãy giụa, ngoan ngoãn bước theo anh.

Trên hành lang dài, thỉnh thoảng từ trong phòng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn pha lẫn sung sướng, lat sau, tiếng nhạc Heavy Metal ầm ĩ phát ra, đến cuối hành lang, lão Kim gật đầu với Mặc Tử Hiên một cái.

Mặc Tử Hiên buông tay đang khoác trên vai Diệp Hân Đồng ra, dưới sức gió của điều hòa lại thiếu đi cánh tay này, Diệp Hân Đồng hơi lạnh.

“Cô đứng ở cửa này, đừng đi đâu cả, nếu có chuyện gì không ứng phó được thì gõ cửa.” Anh dặn dò Diệp Hân Đồng.

Cô ưỡn ngực “Yên tâm, có tôi bảo vệ”

Mặc Tử Hiên bộc phát nở một nụ cười, xoay người vào trong phòng, ánh mắt phút chốc trở lạnh như băng.

Lão Kim ở phía sau đóng cửa lại.

Trong phòng là một người đàn ông mặc bộ vest màu vàng nhạt ra dáng ông chủ đang ngồi trên ghế salon, trước mặt để một bản hợp đồng, bên cạnh là các loại rượu.

Nhìn thấy Mặc Tử Hiên, hắn có vẻ tức giận.

“Mặc Tử Hiên, anh bắt tôi tới đây là có ý gì, tôi sẽ không ký hợp đồng chuyển nhượng cho anh.” Ông ta tức giận đứng lên.

Mặc Tử Hiên đầy tự tin ngồi vào ghế salon đối diện hắn, nở một nụ cười gian ác.

“Tôi nghe nói, anh ở đây đồn đại khắp nơi là tôi không có năng lực quản lý.”

“Những gì tôi nói đều là sự thật, cái công ty này là cha anh và mấy lão già chúng tôi liều mạng thành lập ra, sao có thể để anh một tay che trời.” Người đàn ông chỉ vào mặt Mặc Tử Hiên.

Anh thờ ơ cười lạnh, đưa tay về phía Lão Kim. Lão Kim lấy một bộ hồ sơ từ trong chiếc túi đen đưa cho Mặc Tử Hiên.

“Đây là báo cáo tài chính của ông, cùng các hạng mục ông đã phê duyệt, nếu muốn tôi có thể kiện ông tội tham ô công quỹ, đủ để ông lĩnh án tù trung thân.”

Nhìn thấy tập tài liệu, mặt ông ta tái mét, vẻ tức giận vừa rồi biến mất không còn dấu vết, chân hắn như nhũn ra quỳ rạp xuống trước mặt Mặc Tử Hiên.

Mặc Tử Hiên thản nhiên liếc xuống.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Mặc Tử Hiên đột nhiên căng thẳng, thoáng một tia lo lắng, lập tức bật dậy khỏi ghế salon ra mở cửa.

Ngoài cửa là một phục vụ mặc áo sơ mi trắng, tay đang bưng một đĩa trái cây, Diệp Hân Đồng hồ nghi liếc mắt nhìn vào bên trong căn phòng, một người đàn ông vẻ mặt đưa đám đang quỳ trên mặt đất, bộ dạng chán chường rất thê thảm.

“Ai bảo ngươi gõ cửa?” Anh quát tên phục vụ, ánh mắt đằng đằng sát khí làm hắn kinh ngạc.

“Rầm!” Mặc Tử Hiên xoay người vào đóng mạnh cửa.

Phục vụ ngơ ngác nhìn Diệp Hân Đồng rồi đưa đĩa hoa quả cho cô.

Diệp Hân Đồng liếc mắt nhìn cánh cửa khép chặt, trong lòng có chút lạ lẫm.

Mặc Tử Hiên lúng túng trở lại ghế salon, nhìn người đàn ông trước mặt bằng con mắt sắc lạnh.

“Tôi muốn 10% cổ phần trong tay ông.” Anh nói thẳng.

Ánh mắt ông ta càng thêm buồn bã, “Mặc tổng, như vậy khác gì khiến tôi khuynh gia bại sản? Tôi còn muốn dưỡng già.”

Ông ta lê gối đến trước mặt Mặc Tử Hiên, giật giật ống quần anh.

Mặc Tử Hiên cúi người nhìn, phong thái nghiễm nhiên vương giả.

“Tôi sẽ mua với giá thị trường”

Người đàn ông thoáng một tia hi vọng.

“Nếu ông có thể thuyết phục những người khác bán cổ phần cho tôi, tôi cũng sẽ chiết khấu 2% cho ông, còn để ông ngồi vững trên ghế quản lý phòng thị trường.”

“Có thật không? Vậy cảm ơn Mặc tổng, tôi nhất định sẽ làm tốt.” Ông ta cảm động thiếu nước rơi lệ.

Mặc Tử Hiên đỡ ông ta từ trên đất dậy nở một nụ cười: “ Chú Viên, sau này lúc tôi không có ở Trung quốc, công ty vẫn cần chú, có một vài vị tri lặt vặt, chắc chú biết phải xử lý ra sao?”

“Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi.” Khuôn mặt già nua của Viên Mông Khải có chút lúng túng, miễn cưỡng nở một nụ cười cứng nhắc.

Mặc Tử Hiên cầm bản hợp đồng trên bàn đưa vào tay Viên Mông Khải: “Ký thôi?”

Khuôn mặt tươi cười của anh lại gây áp lực lớn cho ông, như thể sau tiếng cười ấy là ngàn vạn mũi dao.

Viên Mông Khải không thể không ký.

Ký xong.

Mặc Tử Hiên cầm hợp đồng trên tay liếc nhìn, mỉm cười nói với Viên Mông Khải: “Chú Viên vất vả rồi, tôi không tiễn.”

Viên Mông Khải lúng túng cười, lấy ca vat trên ghế sofa, lui về phía sau cúi đầu cúi người rồi vội vàng mở cửa đi ra.

Cửa đóng lại.

“Thiếu gia, tôi không hiểu, vì sao cậu lại muốn giữ lại lão hồ ly kia?” Lão Kim nghi ngờ hỏi.

Mặc Tử Hiên đứng lên, cầm một ly thủy tinh dài sạch sẽ từ trong tủ ra, rót rượu đỏ vào đó, qua ly rượu, cả thế giới nhuốm một màu đỏ, anh nở một nụ cười thâm hiểm, kín như bưng, nhưng tự tin như thể mọi thứ đều trong lòng bàn tay.

“Chúng ta cần một kẻ thâm độc xảo trá làm việc thay, mà chuôi của hắn vĩnh viễn nằm trong tay ta.” Mặc Tử Hiên cúi đầu nhấp một hớp rượu, từ từ thưởng thức hương vị của nó.

Lắc lắc ly rượu trong tay, chất lỏng xoay tròn có quy luật, anh hưởng thủ cảm giác nắm thóp kẻ khác. “Hơn nữa, trong tay hắn có nhiều đầu mối mấu chốt, tôi vừa tới TQ, cần hắn dẫn đường.” Anh bình thản bổ sung.

Nói xong, như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng để ly rượu xuống.

“Gọi Diệp Hân Đồng vào đi, cô ấy vẫn đang đứng ở cửa.” Ánh mắt lơ đãng của anh toát lên một ánh quan tâm.

Lão Kim h


Polaroid