
cũng đều
theo quán tính tán thưởng vài câu mới chịu được.
Vi Vi vừa pha trà vừa hỏi bọn họ: “Tớ cũng tham gia thiết kế mà, sao các cậu không tìm tớ.”
“Xì, cậu thiết kế toàn là những phần xấu ma chê quỷ hờn.”
Vi Vi ủ rũ. Lúc nào cũng thế, rõ ràng là do cô cùng Đại Thần thiết kế mà, người nào nhìn qua cũng đều nghĩ rằng do công lao của Đại Thần cả.
Haizzz~~~ Dưới ánh hào quang khiến người ta mù quáng của Đại Thần, khi nào cô mới có ngày được xuất đầu lộ diện đây?
Ty Ty hai lần trước đều có việc không đến được, hôm nay lần đầu đến
nhà Vi Vi, nhân lúc họ đang nói chuyện, cô nàng đã lượn lờ khắp nơi
trong nhà rồi.
Căn nhà này nằm ở khu chung cư cao tầng Minh Vi Uyển, là món quà mà
cha mẹ Đại Thần mua tặng vào năm ngoái khi Vi Vi và Tiêu Nại đính hôn
với nhau.
Nói ra thì, Vi Vi trước nay không thấy rằng cha mẹ phải có nghĩa vụ
mua nhà tặng con cái, nhưng món quà của trưởng bối thì lại không thể õng ẹo từ chối được. Thế nhưng, nếu trưởng bối vẫn ở trong khu nhà cũ kỹ
thời xa xưa do nhà trường cấp cho, tình hình lại khác đi nhiều.
Lúc Vi Vi nhận căn nhà này, cô có một cảm giác tội lỗi lắm. Tiền Đại
Thần kiếm ra, cha mẹ anh cương quyết không nhận, nên Vi Vi cảm thấy Đại
Thần rõ ràng lắm tiền, sao lại phải để cha mẹ mua. Tuy rằng họ chỉ trả
tiền đặt cọc, nhưng tiền cọc cũng phải đến mấy chục vạn rồi, đối với
những giáo sư ngành lịch sử và khảo cổ không có tiền thêm ở đâu khác mà
nói, mấy chục vạn có lẽ là phần lớn số tiền tích lũy được của họ chăng.
Vả lại họ cũng đâu nhất định phải mua cho được nhà mới, căn nhà Tiêu Nại ở trước kia cũng được mà.
Sau khi Tiêu Nại hiểu được suy nghĩ của cô bèn tỏ ra bất lực, giải
thích: “Họ quen ở trong trường, vì ông ngoại của anh thường ở đó, bố anh lại là học sinh của ông, họ đã quen với nhau ở chính căn nhà ấy.”
Tiêu Nại vừa nói vừa cảm thấy có phần buồn cười, “Hơn nữa bố mẹ anh cũng không nghèo thế đâu.”
Về sau khi Giáo sư Lâm, mẹ của Tiêu Nại, biết được việc này, trong
lòng càng thêm yêu thích Vi Vi hơn nữa. Tâm ý bỏ ra được người ta nhận
biết là một trong những việc rất kỳ diệu trên thế gian này. Tâm trạng
giáo sư Lâm vô cùng sung sướng, một mặt căn dặn ông Tiêu đừng cứ than
vãn khảo cổ thiếu thốn nghèo nàn trước mặt con dâu tương lai, để con bé
cứ nghĩ nhà mình “thiếu thốn nghèo nàn”, một mặt lật tung đồ đạc của
mình, định tìm thứ gì đó để tặng.
Và nay, trước khi hôn lễ tiến hành, Vi Vi lại nhận được một chiếc
vòng tay Dương Chỉ Bạch Ngọc nghe nói là vật gia truyền. Đến lúc ấy, Vi
Vi mới biết những gì Đại Thần nói là thực. Những người xuất thân danh
giá thư hương truyền thế như họ, người ngoài nhìn thấy thanh bần, nhưng
không chừng một bức thư pháp họ treo đại trên tường cũng là bút pháp nổi tiếng vô giá trên thị trường cũng nên.
Nhưng chiếc vòng này lại khiến Vi Vi thấy rất căng thẳng. Vàng giá
trị cao ngọc thì vô giá, hơn nữa còn là Dương Chỉ Bạch Ngọc, tuy mẹ Đại
Thần bảo chỉ là một đồ vật bình thường, nhưng Vi Vi vẫn chìm trong nỗi
lo lắng sợ rằng sẽ làm hư nó, quyết định rằng khi hôn lễ sẽ đeo một lần
rồi không đeo nữa.
Nghỉ ngơi đủ rồi, Hiểu Linh thúc giục Vi Vi: “Mau mang áo cưới ra đây xem nào.”
“Đến phòng ngủ mà xem, tớ vác không nổi.”
Lễ cưới của Vi Vi và Tiêu Nại là theo kiểu truyền thống, áo cưới tất
nhiên cũng là dạng cổ điển thuần túy nhất rồi. Mũ phượng bằng vàng bạc
nguyên chất lấp lánh ngọc trai, áo dài tay rộng may bằng chỉ vàng hoa lệ lạ thường, giày thêu hoa tinh xảo thanh tú, cả một bộ được mô phỏng
theo lễ phục cưới trong Mộng Du 2, xếp đầy trong sáu bảy chiếc hộp lớn.
Ty Ty cẩn thận từng ly từng tí nâng mũ phượng lên: “Chiếc mũ này đẹp
quá, tớ cứ tưởng là mũ dạng kia chứ, tớ không thích loại đó.”
“Loại kia cũng đẹp chứ, nhưng nặng quá.” Vi Vi đáp.
Nhị Hỷ sờ nắn trân châu trên đó: “Thứ này bao nhiêu tiền vậy?”
Vi Vi nói một con số, Nhị Hỷ bùng phát: “Trời đất ơi, cậu đội cả một cái nhà vệ sinh lên đầu á!”
“…Cậu không thể nói dễ nghe hơn tí sao = =” Vi Vi buồn bực một lúc,
sau đó giải thích vẻ lúng túng, “Đại Thần nói cái này không bị mất giá
được, cho nên không tính là lãng phí…”
Hiểu Linh biện bạch hộ: “Người ta đã đeo trên tay đến mười mấy cái nhà vệ sinh rồi, Vi Vi đội một cái có gì đâu nào.”
Nhị Hỷ bò mọp bên thành giường nhìn mũ phượng tinh xảo trên tay: “Cho dù không mất giá thì nó cũng không đẻ ra trứng được, có đáng không?”
“Ôi chao, Vi Vi có thể đẻ trứng là được rồi.”
Trong đầu Vi Vi không hiểu vì sao lại nảy ra một cảnh tượng thế này – một quả trứng tròn vo màu trắng trơn tuồn tuột, bỗng dưng vỡ vỏ, một
đứa bé trắng ngần mũm mĩm đội vỏ trứng lắc lư lảo đảo trèo ra, đôi mắt
đen lay láy nhìn cô, hé mở đôi môi hồng đào…
Vi Vi đã kịp thắng lại bánh xe tưởng tượng trước khi cậu nhóc gào
lên, lầm bầm trong bụng một trăm lần rằng mình đẻ con mà mình đẻ con mà…
“Ôi tớ thích bộ này quá,” Hiểu Linh sờ sẫm nét thêu trên áo cưới,
nước miếng sắp rơi ra tí tách, “Tại sao chúng ta phải học Tây phương may áo cưới màu trắng chứ, rõ ràng áo choàng mũ phượng truyền thống của
chúng ta đẹp hơn nhiều.