Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324640

Bình chọn: 7.5.00/10/464 lượt.

ên

truyền v.v… để được đăng tải, lượng ghé thăm của trang web trong ngày

đầu tiên đã phá kỷ lục, các tài liệu tuyên truyền và áp phích, hình ảnh

đều được các diễn đàn về game tranh giành chuyển tải như điên.

Vi Vi ngồi trong ký túc F5 xem bình luận đến mấy tiếng đồng hồ, bỗng

nghĩ ra chắc cũng nên đến Mộng Du 1 xem thử, bên đó chắc cũng có rất

nhiều người đang bàn tán. Quả nhiên vừa lên mạng đã nhìn thấy một đám

người trên kênh Thế Giới nhắc đến Mộng Du 2. Tuyệt đại đa số đều tán

thưởng, một số ít người dù có phần e ngại, cũng có kẻ lo trang bị của

mình sẽ mất giá trị. Nhưng rất nhiều người mong chờ bản chơi thử, còn

bàn luận nhau xem lập nick chơi thử thế nào.

Game của Đại Thần nhận được bình luận tốt như thế, Vi Vi đương nhiên

rất vui mừng, nhưng nhìn thấy mọi người đều nói phải chơi Mộng Du 2,

trong lòng cô, bỗng thấp thoáng một sự nuối tiếc. Cô đi lại trong thành

Trường An một lúc, nhận được tin nhắn của Tiêu Nại, anh bảo hội nghị sắp họp xong rồi. Vi Vi trả lời: Em đang ở Mộng Du 1, anh cũng lên nhé, rất nhiều người đang bàn đến Mộng Du 2.

Không lâu sau, Bạch Y Cầm Sư đã online, hai người ẩn nick, thả bộ dạo phố Trường An. Nhìn cảnh tấp nập nhộn nhịp trên phố, Vi Vi nói: “Mộng

Du 2 ra rồi, bị áp lực nhiều nhất chắc là Mộng Du 1 nhỉ. Có khi nào

người chơi giảm dần, sau đó ngừng hoạt động không?”

“Không đâu, Mộng Du 1 vẫn sẽ tiếp tục.” Tiêu Nại là người hợp tác với công ty game Phong Đằng, tất nhiên hiểu rõ những chuyện này.

“Nhưng Mộng Du 2 chắc chắn sẽ hấp dẫn nhiều người bỏ đi, nếu số lượng người chơi cứ giảm sút, bên công ty game sẽ đóng cửa server này?”

“Game mới có tốt thế nào đi nữa cũng có chỗ không thay thế nổi game

cũ, không phải tất cả đều bỏ đi.” Tiêu Nại nói, “Vả lại mãi mãi hoạt

động là lời hứa ban đầu của Phong Đằng với game thủ.”

“Nói thì nói thế, nhưng trước đây cũng có công ty game nói mãi mãi hoạt động song cuối cùng cũng vẫn đóng cửa đó thôi.”

“Về lâu về dài thì không dám bảo đảm, có điều anh nghĩ đợi đến khi con chúng ta chơi được game thì chắc không vấn đề gì.”

Vi Vi choáng váng: “Con…”

“Ừ,” Bạch Y Cầm Sư dừng bước, nói với vẻ điềm tĩnh: “Chí ít phải dẫn

nó đến đây, nói với nó rằng, chúng mình đã nói với nhau câu đầu tiên ở

đây.”

Vi Vi lúc này mới nhận ra, họ đã bước đến bên cầu Chu Tước trong vô

thức. Dưới cầu Chu Tước vẫn hàng liễu rủ, vẫn phong cảnh cũ. Còn Bạch Y

Cầm Sư, vẫn là hình dáng cũ khi lần đầu gặp mặt.

Bạch Y Cầm Sư nói: “Đi thôi, lâu quá không ngắm cảnh rồi, chúng ta đi dạo một chút.”

Thế là họ cưỡi bạch điêu, lại lượn một vòng Thiên Sơn Tuyết Trì, Hồ

Tây, Tuyết Hải Băng Nguyên, Bồng Lai Tiên Đảo… giống như tuần trăng mật

thuở đó.

Cuối cùng đã đến đỉnh Lạc Hà.

Hoàng hôn tuyệt đẹp.

Vi Vi bỗng cảm thấy, câu hỏi vướng mắc từ nãy trong lòng đã không còn quan trọng nữa.

Cho dù một ngày nào đó server thật sự đóng cửa cũng không sao.

Chỉ cần cô nhớ được anh đã nói với cô câu đầu tiên vào lúc nào và ở đâu.

Nhớ được họ đã đi đâu ngắm cảnh.

Nhớ được non nước hữu tình mà họ đã cùng cưỡi bạch điêu bay qua…

Những ký ức đó sẽ không mất đi chỉ vì những dữ liệu mất đi.

Vậy nên, cho dù tương lai trò chơi này đóng cửa, thế giới này cũng

mãi mãi có một nơi – có lẽ là trong trái tim em, có lẽ là trong trái tim cả hai, Bạch Y Hồng Ảnh luôn sát vai đứng bên nhau.

Trên đỉnh Lạc Hà, mãi mãi không bao giờ tắt nắng.(*)

VĨ THANH

Lại là tháng Sáu một năm sau.

Mùa hè năm nay dường như đặc biệt đến sớm, tháng Năm đã bắt đầu nóng, cứ như thể đang là giữa hè vậy. Nhị Hỷ giúp Vi Vi vác đồ, thở phì phà

phì phò leo lầu, vừa đi vừa kêu khổ thống thiết: “Vi Vi chả phải các cậu ở khu nhà cao cấp à, sao thang máy cũng bị hư thế này.”

“Cao cấp cái gì, giá nhà cao thì có.” Vi Vi cũng mệt đến rã rời, đồ

đạc cô mang còn nhiều hơn Nhị Hỷ nữa, hai bọc đồ đầy ắp trong tay, cánh

tay còn kẹp thêm hai cái gối đầu.

Hiểu Linh và Ty Ty rớt lại phía sau, đồ đạc cũng nhẹ hơn hai cô một

ít, một người nhấc một bộ đồ trà, một người ôm một bình hoa lớn…

Những thứ này đều do Vi Vi mới mua được trong siêu thị.

Vốn chỉ định cùng nhau ăn bữa cơm tối mà thôi, nhưng nghe Vi Vi bảo

hôm nay đã lấy đồ cưới về, bọn Hiểu Linh liền nhao nhao lên đòi đến xem. Vi Vi bèn không hề khách sáo chạy đến siêu thị một chuyến, mua một đống đồ, bắt họ làm phu khuân vác cho mình >o<

Hiểu Linh hỏi với vẻ đuối sức: “Còn bao lâu nữa mới tới?”

“Cậu đến đây rồi mà.”

“Nhưng tớ đã chóng mặt quá rồi.”

Vi Vi đưa tay lên gạt mồ hôi: “Sắp đến ngay đây, leo hai tầng nữa thôi.”

“Còn hai tầng nữa á~~~” Ty Ty rên rỉ.

Nhấc chân một cách khó nhọc leo thêm hai tầng nữa, Vi Vi vừa mở cửa

ra, bọn Hiểu Linh đã lăn ngay lên ghế salon. Nhị Hỷ nằm lăn ra với tư

thế như nằm trên giường, đôi mắt nhìn đông ngó tây trong phòng, đột

nhiên lên tiếng hỏi vẻ phát minh ra gì đó: “Vi Vi, đợi đến lúc tớ tìm

được chồng tớ, cậu bảo Đại Thần nhà cậu giúp thiết kế một ngôi nhà cho

tớ nhé.”

“Tớ cũng muốn, tớ thích phong cách của nhà cậu.” Hiểu Linh phụ họa.

Cô và Nhị Hỷ không phải lần đầu đến đây, có điều lần nào đến


Old school Easter eggs.