
”
“Phải đó,” Nhị Hỷ lên tiếng, “Lúc nhỏ tớ ngưỡng mộ nhất cách ăn mặc
trong phim kiếm hiệp, thường xuyên cuộn mình trong lớp áo cổ trang.”
“Vi Vi, mau cho bọn tớ xem hiệu quả thế nào.”
“Tớ không biết mặc…”
Những ánh mắt khinh bỉ đồng thời chiếu vào cô, Vi Vi không chịu thua: “Chẳng lẽ các cậu biết?”
Ba cô gái nhìn đống quần áo và n dải thắt lưng dây nhợ lòng thòng
phải thắt trên eo, nhìn nhau một lúc, rồi Ty Ty lập tức chuyển chủ đề,
cảm khái mà rằng: “Ôi trời, không ngờ hai người lại sắp kết hôn rồi cơ
đấy.”
Nhị Hỷ phụ họa: “Chính thế, có cần gấp gáp thế không, tốt nghiệp xong là kết hôn, có phải là mang thai đâu.”
Vi Vi bị bọn Ngu Công châm chọc nhiều quen rồi, nên chút trình độ của Nhị Hỷ có thấm tháp vào đâu: “Sợ trễ quá các cậu chạy hết thì không thu được phong bao mừng cưới.”
Hiểu Linh vẫn thấy không thể hiểu nổi: “Vi Vi cậu cứ nhận lời cưới thế, tại sao không kéo thêm hai năm nữa.”
Ty Ty đế vào: “Sao cậu khẳng định là Tiêu Đại Thần gấp, không chừng Vi Vi chúng ta còn cuống quýt hơn ấy chứ?”
Hiểu Linh vừa nghe đã bảo: “Đúng rồi! Sao tớ không đảo ngược tư duy nhỉ, Vi Vi, chắc không phải cậu cầu hôn người ta đó chứ?”
Vi Vi ú ớ: “Đương nhiên không rồi.”
Nhị Hỷ truy vấn vẻ rất hào hứng: “Vậy Đại Thần cầu hôn thế nào? Hoa có không, nhẫn nữa, có quỳ xuống không?”
“…” Nhị Hỷ, phim truyền hình bây giờ cũng có quê như vậy nữa đâu.
“Nói nhanh lên!” Nhị Hỷ giục cô.
“Hừm, hai năm nay tớ đều thực tập ở công ty anh ấy mà, nhưng tớ chưa
từng nhận tiền lương, có hôm bỗng nhớ đến chuyện đó, thế là bèn đòi anh
ấy, sau đó anh nói…”
Vi Vi gương mặt choáng váng thất thần.
Nhị Hỷ và Ty Ty nhìn cô vẻ mong ngóng.
“Anh ấy nói… tiền thì không có, chỉ có người thôi.”
Nhị Hỷ phụt ra: “Đại Thần nhà cậu đúng là nham hiểm không thay đổi.”
Bọn Hiểu Linh nhìn và sờ mó một cách cẩn thận tỉ mỉ từng chiếc áo đôi giày và trang sức, đã sắp chín giờ rồi, nếu không về nhà thì trễ mất.
Vi Vi đưa họ đến trạm xe buýt, vẫn chưa đến cổng khu nhà đã nhìn thấy
một chiếc xe màu đen chầm chậm dừng lại bên họ.
Cửa xe mở ra, một bóng người cao lớn tuấn tú bước xuống.
“Sư huynh.” Bọn Hiểu Linh nhao nhao.
Tiêu Nại gật đầu với họ: “Các bạn đến rồi à.”
Dưới ánh đèn, Tiêu Nại hai năm sau đó vẫn thanh lịch tuấn tú. Mà hai
năm nay một sư huynh đã tốt nghiệp ra trường như anh, trong miệng đám sư đệ sư muội đồn đãi còn là một truyền kỳ. Bọn Hiểu Linh tuy trước mặt Vi Vi rất mau mồm nhanh miệng, nhưng nhìn thấy anh đều trở nên ngoan ngoãn một cách vô thức.
Ty Ty nói: “Bọn em phải đi thôi, không làm phiền sư huynh nữa.”
Nhị Hỷ cố nén nhịn một lúc vẫn không kìm được, cười với vẻ gian xảo: “Sư huynh, hôm nay anh để Vi Vi về theo bọn em đi.”
Vi Vi choáng, trừng mắt nhìn cô. Nếu cô muốn về đó ở, chẳng lẽ phải cần người phê chuẩn hay sao?
Tiêu Nại nhìn Vi Vi một cái rồi nói với nụ cười: “Hôm nay e rằng không được.”
Một câu hỏi hoàn toàn có thể bỏ qua, anh lại trả lời với vẻ nghiêm
túc, khiến Vi Vi lại trừng mắt nhìn với vẻ ủ rũ buồn bực. Tiêu Nại vờ
như không nhìn thấy ánh mắt cự nự của cô, nói với bọn Nhị Hỷ với vẻ rất
phong độ mà còn chu đáo: “Muộn quá rồi, tôi đưa các bạn về.”
Tiêu Nại đưa các bạn cô về trường, Vi Vi liền về nhà dọn dẹp quần áo
cưới trên giường, dọn mãi dọn mãi, đột ngột như nhớ ra gì đó bèn ngừng
lại. Ngẫm lại thì, thực ra có một lần, chắc là cũng xem như cầu hôn vậy.
Đêm ấy trên chiếc giường này, họ lại kết thúc qua loa lần nữa, anh ôm lấy cô để bình tĩnh một lúc, bỗng kề bên tai cô hỏi: “Khi nào em mới
cho anh tốt nghiệp?”
“Hử?” Cô hỏi lại với vẻ thắc mắc, “Anh tốt nghiệp gì cơ?”
Anh đáp: “Chẳng phải anh đã học hai năm khoa tự động kiềm chế đấy thôi?”
Ở bên Tiêu Nại đã lâu thế rồi, khả năng lý giải của Vi Vi đã đạt đến
trình độ không phải người thường, thế là nhanh chóng phân tích ra.
Khoa tự động kiềm chế…
Khoa tự kiềm chế…
Kiềm chế…
Nghĩ đến đây, mặt Vi Vi đã sắp cùng màu với bộ quần áo trên tay rồi.
Năm nay họ đã bắt đầu sống với nhau, e rằng chẳng mấy ai tin rằng đến
nay họ vẫn chưa vượt qua giai đoạn cuối cùng.
Cẩn thận đặt áo cưới trở lại vào hộp, vạt áo ngoài vừa nãy bị Nhị Hỷ
đánh rớt xuống đất, mép áo hơi bẩn một chút, thế là Vi Vi cầm vào phòng
vệ sinh giặt sạch lại bằng nước. Giặt xong thấy người mình nhơm nhớp,
thuận tiện tắm luôn một cái, tắm xong mới phát hiện ra mình nãy giờ nghĩ ngợi lung tung nên quên mang cả quần áo vào thay.
Tuy trong nhà không có ai, rèm cửa sổ đã kéo kín, nhưng Vi Vi vẫn
không có can đảm để mình trần trụi mà lao vào phòng ngủ. Bó tay vậy,
đành phải khoác chiếc áo rộng lên người, tuy rất mỏng rất trong suốt,
nhưng vẫn còn hơn là không mặc gì.
Mở cửa phòng vệ sinh ra, Vi Vi đi thật nhanh đến phòng ngủ, thế nhưng lúc chỉ còn cách phòng ngủ chừng vài bước chân, lại nghe thấy “lách
cách” một tiếng, cửa bị mở ra, Vi Vi cứng đơ cả người.
Sao anh lại về nhanh như thế.
Người vừa mở cửa rõ ràng không ngờ rằng vừa vào nhà đã nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc thế này, ngón tay dừng lại trên nắm đấm cửa.
Vi Vi giật mình khép vạt áo lại thật chặt, trong lòng