
ờng từ cửa
bên.
Đầu tiên là hiệu trưởng phát biểu, vị hiệu trưởng này nghỉ hưu đã lâu, hiệu
trưởng hiện tại rất trẻ, khoảng ngoài bốn mươi, Nhan Nặc đã từng đọc tiểu sử
của người này trên báo, là một học giả khoa Vật lý, bài phát biểu của ông cũng
không dài, lấy một câu thành ngữ có ngụ ý sâu xa: “Thiên đạo thù cần” để kết
thúc bài phát biểu, bên dưới vỗ tay rào rào. Sau đó là vài vị giáo sư đức cao
vọng trọng lên nói, trong đó có giáo sư Từ đã từng rất quan tâm tới Nhan Nặc,
ông tổng kết đơn giản cách nhìn của mình với trường T và triển vọng trong tương
lai, ngôn từ dí dỏm khiến nhiều sinh viên đã bước ra xã hội cảm giác như trở
lại thời sinh viên của mình. [Thiên đạo thù cần: thành ngữ, có ý nghĩa là:
Thượng Đế sẽ căn cứ vào sự cố gắng nỗ lực của mỗi người để đưa ra những phần
thưởng xứng đáng cho họ.'>
Kỷ niệm ngày thành lập trường nhưng thực ra cái nhiều hơn trong đó là hoài
niệm, là ký ức cả đời không thể quên được về trường đại học T.
Sau hội của trường là các khoa tổ chức hoạt động chúc mừng riêng, buổi tối có
biểu diễn văn nghệ ở quảng trường trung tâm.
Trần Thần kéo Liên Nguyệt sang một bên thì thầm: “Này, tớ nghe nói anh Đoàn hôm
nay cũng về trường, cậu nói xem Tiểu Nặc có biết không?”
Nghe xong, Liên Nguyệt sững lại, đang định nói điều gì đó nhưng lại thôi, cô
hất cằm lên phía trước rồi cười gượng nói: “Cậu ấy không cần biết, bởi vì cậu
ấy đã gặp rồi.”
Trần Thần lúc này mới tỉnh ra, cô mở to mắt khó tin, ngạc nhiên nói: “Điều này
cũng quá trùng hợp đó. Liệu đây có phải là duyên phận trong truyền thuyết?”
Ánh mắt hai người dồn về hai người đang ngại ngùng đứng ở đằng xa, không hẹn mà
cùng nhau thở dài, duyên phận là duyên phận, có điều chỉ là có duyên, không có
phận.
Thực ra hôm nay Đoàn Dịch Sâm không muốn về trường dự lễ kỷ niệm, gần đây anh
đang bàn chuyện một vài hạng mục lớn nên thường xuyên bay qua bay lại giữa Anh
và Trung Quốc, có cảm giác mệt mỏi không nói ra thành lời, thậm chí anh còn
không biết mình bán mạng thế này vì cái gì, phía trước mơ hồ, cảm thấy mình
càng sống càng quay về ngày xưa.
Nhưng lại nghĩ có thể đây là cơ hội gặp được Nhan Nặc, có điều do dự một chút
nữa thì đã tới trường rồi, biết rõ là cô tránh mình nhưng vẫn nhớ cô, nghĩ về
cô, cảm giác không còn thuộc về mình nữa giống như một cánh tay vô hình đang
bóp nghẹt trái tim anh, ngày đêm đau nhức, nói như lời Vũ Triết thì: Hai người
chỉ là tự làm tự chịu, không trách người khác được.
Không ngờ thực sự đã gặp được.
Có điều với tính cách của Đoàn Dịch Sâm, anh không làm được chuyện bám dính
không rời, cho dù hai người gặp nhau anh cũng chỉ bước đến chào hỏi: “Hi, trùng
hợp thế, em gặp giáo sư Từ chưa? Ban nãy gặp giáo sư, ông ấy còn nhắc tới em
đấy.”
Nhan Nặc sững lại rồi gật đầu: “Vâng, ban nãy đi chào thầy với các bạn rồi,
thầy vẫn coi tôi như một đứa trẻ chưa lớn...” Nói xong, cô ngừng lại, đột nhiên
cảm thấy những lời này không phù hợp với hai người nữa rồi.
Lại im lặng, hai người đều không biết phải tiếp tục chủ đề này thế nào cho phù
hợp, sự ngại ngùng lan rộng. Đoàn Dịch Sâm cảm thấy xót xa, đột nhiên cảm thấy
mình không thể nào tiếp tục ở nơi khó thở thế này nữa, nên anh vội tìm lý do
rời khỏi đó.
Nhan Nặc cũng thở phào, điện thoại chợt reo lên.
“Ở đâu đấy?” Giọng Tần Phóng rất vui vẻ.
Nhan Nặc cũng cười theo: “Anh quên à? Hôm nay là kỷ niệm một trăm năm thành lập
trường em, bây giờ em vẫn ở trong trường mà.”
“Về được chưa? Anh đến đón em.”
Nhan Nặc cười anh: “Anh ngốc à? Không phải đang ở Thanh Đảo sao, sao đến đón em
được?”
“Anh biết phép thuật, một giây sau sẽ đứng trước mặt em, em có tin không?” Tần
Phóng bắt đầu nói đầy vẻ thần kỳ.
Nhan Nặc ngạc nhiên ôm miệng: “Sao anh lại về rồi? Không phải đi một tuần sao?”
“Còn không phải vì nhớ em sao, giải quyết công việc xong sớm một chút là về
ngay, cảm động chưa? Mau, thơm anh một cái.”
Tiếng cười của anh như có sức cảm hóa khiến Nhan Nặc cũng cảm thấy dễ chịu hơn:
“Không được linh tinh, ai muốn thơm anh chứ!”
Tần Phóng cũng không miễn cưỡng: “Vậy em đợi anh ở cổng trường, một lát nữa anh
đến.”
“Vâng!”
Cúp máy, Nhan Nặc chào tạm biệt các bạn rồi một mình men theo con đường trồng
cây ngô đồng ra về. Có rất nhiều đường thông ra cổng nhưng cô thích đi con
đường này nhất, giống như cô đã lựa chọn một phương hướng, một sự việc, một
quyết định, một người, thì sẽ không bao giờ thay đổi.
Nhan Nặc đứng đợi anh ở cổng, thấy Đàon Dịch Sâm bước vào quán cà phê Lời của
gió, lúc này anh chỉ đơn thuần là ngồi xuống, nhìn và nghĩ.
Thời gian của một cốc capuccino đã từng là thứ Nhan Nặc thích nhất.
Đợi khi anh bước ra khỏi quán đón từng đợt gió mát rượi, thì đằng sau là hàng
loạt chiếc chuông gió vang lên thánh thót, tạo nên một đường cong hoàn mỹ. Bây
giờ thật trùng hợp, anh nhìn thấy Tần Phóng xuống xe tươi cười đón Nhan Nặc,
rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. Lần đầu tiên anh thấy capuccino đắng thế
này, cảm giác cứ mắc trong miệng không mất đi, cánh tay cầm món quà cũng không
còn chút sức lực nà