
khu vui chơi của
trẻ em nên rất nhiều phụ huynh dẫn con ra vào, một hàng dài đợi trước quầy thu
ngân, Nhan Nặc cũng chỉ còn cách đứng đợi. Ngước mắt nhìn ra xa, một cô bé đang
cầm một con búp bê mãi không chịu buông, bà mẹ trẻ nhìn cô bé lắc đầu, không
hiểu đã nói gì mà cô bé đó khóc òa lên, dáng vẻ đáng thương khiến người ta
không nén được. Nếu sau này Tư Thần sinh con rồi, một mình cô ấy nuôi con sẽ
vất vả lắm, làm bà mẹ đơn thân không dễ dàng chút nào. Nghĩ tới đây cô lại tức
điên lên, mọi tội lỗi đều do Lâm Vũ Triết gây ra, uổng công cô trước đây còn
coi anh ta như anh trai, hóa ra lại là một người đàn ông vô trách nhiệm.
Nhan Nặc ngẩn người ra nên không phát hiện ra mấy đứa trẻ đang đùa nghịch gần
đó, trong đó có một đứa trẻ to béo chạy ngang chạy dọc, Nhan Nặc đi giày cao
nên suýt ngã, may mà có người đỡ cô từ đằng sau, thoát khỏi nguy hiểm.
Mùi nước hoa Eau de Cologne nhè nhẹ, trên tay anh là thứ đồ làm bằng chất liệu
nhung của Pháp rất quen thuộc, giọng nói cũng dịu dàng và thân quen: “Em cẩn
thận một chút...”
Không cần quay đầu lại Nhan Nặc cũng biết là ai, nhất thời không biết nói gì,
chỉ sững lại nhìn cánh tay đang nắm cánh tay anh, một lát sau mới buông ra, hạ
giọng nói: “Cảm ơn anh!” Sau đó rời khỏi vòng tay vốn đã từng thuộcvề mình.
Đoàn Dịch Sâm cũng khựng lại, cảm giác ấm áp dường như vẫn vương trên tay anh,
anh nắm chặt bàn tay như muốn giữ lại chút hơi ấm, thấy nụ cười xa lạ của cô,
lòng anh thắt lại, ánh mắt đen láy vẫn nhìn thẳng vào cô, giọng vang lên sắc
lạnh: “Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi, hôm nay em đi... shopping à?” Anh nhìn
thấy tấm hóa đơn trong tay cô.
Nhan Nặc gật đầu: “Cuối tuần nên đi dạo quanh quanh, anh đang bận à? Vậy tôi
không làm phiền anh nữa.” Cô không nhầm thì đằng sau anh là nhân vật cấp cao
mặc com lê đang đứng đợi, hình như đi khảo sát thị trường, lúc này cô mới nhớ
ra cửa hàng bách hóa này là sản nghiệp của Thịnh Thế, anh xuất hiện ở đây cũng
là chuyện bình thường.
“Không có gì mà làm phiền hay không làm phiền, em cần anh giúp gì thì cứ nói.”
Giọng nói của Đoàn Dịch Sâm vẫn lịch sự, ấm áp như bình thường, phong độ ngời
ngời, chỉ là ngữ khí có phần thất vọng, tay nắm chặt hơn, cổ họng đắng ngắt.
Trước đây, Nhan Nặc thích nhất là được khoác tay anh đi khắp nơi, thích tìm
những thứ đồ chơi nho nhỏ, thích mua mấy thứ đồ dùng cho anh, ngược lại không thích
mua đồ cho mình. Mỗi lần như thế cô đều ngọt ngào nói: “Dịch Sâm, anh thấy cái
này thế nào? Dịch Sâm, anh cảm thấy thế nào?” Như một cô gái nhỏ thích dựa dẫm
vào anh, coi trọng mọi thứ của anh. Nhưng bây giờ chẳng còn gì nữa cả, mọi thứ
đều do anh gây ra, anh chưa bao giờ cố gắng để giành lấy, đợi đến lúc hồi tâm
hối cải thì hai người đã dần xa nhau. Anh quên mất cô là cô gái ương bướng vô
cùng, quyết tâm như thế và không để lại cho anh cơ hội nào, chỉ có anh vẫn chờ
mong ngày hai người quay lại với nhau, anh lại còn ngây thơ hơn cô, anh thực sự
không muốn nghĩ như vậy chút nào. Rõ ràng cô ấy ở trong lòng mình, hơi thở cô
ấy còn vương trên mũi, nhưng nháy mắt đã không còn thuộc về mình nữa, vòng tay
trống rỗng, cảm giác ấy đắng tận vào tim, trống trải tới mức khiến người ta
hoảng loạn.
Đoàn Dịch Sâm, trong chuyện tình cảm, mày chỉ là một kẻ thất bại, lại còn là
một thằng nhu nhược không dám đối mặt với thất bại nữa. Trái tim anh như bị
chiếc rìu vô hình bổ hết nhát này tới nhát khác, rất đau, cho dù anh không muốn
thừa nhận nhưng anh đã đánh mất tình yêu của cô.
Nhan Nặc khách sáo mỉm cười xua tay nói: “Cũng không có gì quan trọng, chỉ là
mua vài bộ quần áo, có thời gian thì liên lạc sau.” Nói xong, cô quay lại gian
hàng, không nhìn gương mặt thất vọng của Đoàn Dịch Sâm nữa, cô sợ mình sẽ lung
lay, rõ ràng biết là không nên nhưng vẫn không kiềm chế được, cô nói với mình
đây chỉ là thói quen mà thôi, cô không muốn thấy anh không vui.
Không biết từ khi nào Lâm Vũ Triết cũng đã đến bên Đoàn Dịch Sâm, hai người vốn
định hôm nay khảo sát thị trường để thay đổi kế hoạch. Vừa tới đã thấy Đoàn
Dịch Sâm mặt mày thất thần, nên anh cũng khá kinh ngạc, nhìn theo ánh mắt Đoàn
Dịch Sâm thì phát hiện ra Nhan Nặc.
Vết thương trong tim Đoàn Dịch Sâm.
Anh vỗ vai Đoàn Dịch Sâm, nói: “Người anh em, nhìn thoáng ra một chút, có nhiều
việc phát triển theo hướng mà chúng ta không thể điều khiển được.”
Trong mắt Đoàn Dịch Sâm lóe lên nỗi đau, có điều anh vẫn gật đầu, chuẩn bị quay
đi.
“Tiểu Nặc, sao cậu đi lâu thế? Wow, hóa ra đông người quá!” Nhưng giọng nói
thánh thót đã ngăn bước chân họ, đúng hơn là giữ chân Lâm Vũ Triết, anh muốn
bước đi nữa nhưng bàn chân nặng tựa ngàn cân, vô cùng khó khăn.
Anh chầm chậm quay người, khi nhìn thấy bóng người con gái anh nhớ nhung nửa năm
qua, anh khựng lại, câu nói ban nãy đã ám lên người anh, sự việc phát triển
theo hướng chúng ta không điều khiển được, ví dụ như anh tự tay đẩy Liễu Tư
Thần đi, ví dụ như anh gặp lại Liễu Tư Thần lần nữa. Hơn nữa, cô ấy còn mang
thai? Chuyện này là thế nào?
Anh như bị sét đánh, hóa đá ngay tại ch