
ỗ, cơn đau lại dội lên trong lòng, thậm
chí không biết mình nghĩ gì nữa.
Gương mặt Liễu Tư Thần cũng hoảng loạn không biết làm thế nào, ngón tay túm áo,
miệng lắp bắp nói: “Tiểu Nặc, mau lên, chúng ta đi.”
Nói xong, không đợi Nhan Nặc phản ứng gì, cô đã đi mau về phía trước, do bước
vội quá nên mấy lần suýt ngã, Lâm Vũ Triết vừa bực vừa lo, anh chạy ngay theo,
tức giận quát lên: “Em chạy cái gì chứ? Bây giờ là lúc nào rồi? Em còn dám
chạy?” Ban nãy tim anh suýt chút nữa là nhảy ra ngoài.
Liễu Tư Thần bị anh quát lại thêm bình tĩnh, cô lạnh lùng nhìn anh, thờ ơ nói:
“Tôi làm sao thì có liên quan gì tới anh, anh Lâm?”
Lâm Vũ Triết cứng họng, cảm thấy mọi người đang chú ý tới mình nên anh gằn
giọng nói: “Ở đây đông người, chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện cho rõ ràng.”
Liễu Tư Thần gạt tay anh ra, cười nhạt: “Tôi chẳng có gì để nói với anh.”
“Đi!” Lâm Vũ Triết không để ý nhiều đến thế, anh kéo tay cô đi về phía quán cà
phê ở tầng một.
Nhan Nặc đi phía sau, định lên tiếng thì bị Đoàn Dịch Sâm ngăn lại, anh nói:
“Hai người họ sớm muộn cũng gặp nhau, bây giờ... còn thêm cả đứa bé nữa, sớm
nói rõ chuyện này thì sẽ tốt cho cả hai, yên tâm, anh tin họ có thể giải quyết
tốt.”
Nhan Nặc im lặng, những lời anh ấy nói quả thật không còn gì để bới móc. Cô
nhìn theo bóng hai người rời khỏi đó, rõ là một đôi tình nhân đẹp như vậy, sao
phải ra nông nỗi này? Đáng tiếc, câu hỏi này không có lời giải đáp.
Lâm Vũ Triết kéo Liễu Tư Thần vào một phòng trong quán cà phê gần khu mua sắm,
căn phòng rộng lớn nhưng chỉ có hai người, có thể thấy cả hai đều cảm thấy bất
an.
Anh nhìn gương mặt xanh xao của cô rồi dặn phục vụ mang sữa nóng lên, anh đặt
ly sữa tới trước mặt cô rồi nói: “Uống đi đã, sắc mặt em không tốt.”
Liễu Tư Thần làm mặt lạnh tanh, giọng đầy châm chọc: “Chỉ cần rời khỏi đây,
không nhìn thấy anh là sắc mặt tôi tự nhiên sẽ tốt lên.”
Lâm Vũ Triết nắm chặt ly, im lặng một hồi, sau đó run rẩy đưa tay sờ bụng cô.
Cô định ngăn lại nhưng nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận của anh, trái tim cô lại mềm
nhũn rồi mặc kệ anh.
Dường như đứa trẻ có linh tính, biết là bố đang vuốt ve nó nên khẽ cử động, Lâm
Vũ Triết giật mình rút tay về, dường như lần đầu tiên trong đời lắp bắp thế
này, ngay cả lời cũng không nói hết: “Hình... hình như nó cử động...”
Liễu Tư Thần bất giác bật cười: “Đã hơn sáu tháng rồi, thường xuyên lăn vòng
trong bụng, nghịch ngợm lắm.”
Nói xong, cô nghiến chặt răng, tự mắng mình không còn mặt mũi nào, bây giờ hai
người có là gì đâu? Thậm chí ngay cả bạn trai, bạn gái cũng không phải, anh còn
là người đàn ông đã đính hôn, anh có tư cách gì mà hỏi chuyện của cô?
Ánh mắt cô chùng xuống, không nói gì thêm nữa.
Lâm Vũ Triết vẫn chìm đắm trong cảm giác cha con không thể diễn tả được, nên
không có cơ hội mà cảm nhận được tâm tư thay đổi liên hồi của Liễu Tư Thần, mọi
sự chú ý đều dồn vào sinh mệnh nhỏ khiến người khác khó mà tin được, đây phải
chăng là cảm giác sắp được làm bố?
Đáng tiếc Liễu Tư Thần không cho anh thời gian để cảm nhận, cô sợ mình sẽ chết
ngạt mất, người đàn ông này cho dù đã từng nhẫn tâm đoạn tuyệt cô, nhưng đối
với cô vẫn có sức sát thương chí mạng, sự hấp dẫn giữa nam và nữ thật sự kỳ
diệu.
Lâm Vũ Triết đột nhiên khựng lại, ngẩng đầu sững sờ nhìn cô, một lúc sau mới
lên tiếng: “Tại sao không nói cho anh biết?”
Liễu Tư Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nghe thấy tiếng mình nói: “Tôi muốn nói
cho anh, anh vốn là người đầu tiên được biết, nhưng anh quên rồi à? Hôm đó, anh
nói với tôi, anh quyết định lấy người khác, anh còn bảo tôi chúc phúc cho
anh...”
“Thôi đi, không cần nói nữa!” Lâm Vũ Triết đột nhiên không chịu được nữa, có lẽ
anh không muốn đối mặt với sự lạnh lùng trước đây của mình, đau đớn ôm đầu: “Em
đừng nói nữa, là anh có lỗi với em.”
Liễu Tư Thần cười lớn đến mức nước mắt cũng tuôn chảy: “Không, việc này vốn là
do tôi và anh tự nguyện, anh không cần ăn năn, là tôi cam tâm tình nguyện, anh
cứ vui vẻ kết hôn, còn tôi vui vẻ sống cuộc đời của tôi, chúng ta chẳng ai nợ
ai cả.”
Lâm Vũ Triết mở to mắt kinh ngạc: “Em nói thế là có ý gì?”
Liễu Tư Thần cũng bạo dạn nói: “Nghe không hiểu sao? Là nghĩa đen đó, chúng ta
chẳng có quan hệ gì cả.”
“Sao lại không có quan hệ gì? Anh là bố đứa trẻ”, Lâm Vũ Triết tức giận nói.
Liễu Tư Thần mặc kệ, cô xách túi đứng dậy nói từng từ: “Lâm Vũ Triết, anh nghe
cho rõ đây, anh có thể bỏ tôi, còn tôi không nhất định phải đứng đó đợi anh,
bây giờ là tôi, Liễu Tư Thần, từ bỏ anh, nói thế anh rõ rồi chứ?” Nói xong, cô
rời khỏi không hề ngoái lại, tâm trạng chưa bao giờ được giải tỏa thế này,
dường như đã đặt được gánh nặng trên vai xuống, người vô cùng nhẹ nhõm.
Ở cửa khu mua sắm, thấy Nhan Nặc đang xách mấy túi đồ đợi mình, cô vội rảo bước
đi lên trước khoác tay Nhan Nặc rồi thoải mái nói: “Đi thôi, tự nhiên tớ rất
muốn ăn lẩu Tứ Xuyên.”
Nhan Nặc trợn mắt nhìn cô ấy, hỏi: “Nói xong rồi?”
“Ừ, xong rồi, vốn chẳng có gì để nói cả. Người đàn ông của người khác tớ không
thèm. Đi đi đi, đừng nói mấy chuyện mất hứn