
hàng xe
dài không nhìn thấy đầu, hai mươi phút trôi qua mà không nhích lên được. Nhan
Nặc nhìn đồng hồ, đã sắp bảy giờ, trời cũng bắt đầu tối, các tòa nhà xung quanh
bắt đầu tỏa ra ánh sáng đủ màu, xem ra đi bộ còn nhanh hơn ngồi xe.
Cô vội vàng trả tiền rồi xuống xe đi về phía trước, lúc qua một nhà hàng bách
hóa hình như đang có hoạt động khuyến mại, người tới xem rất đông. Mà thế giới
này luôn có những việc trùng hợp, sau buổi kỷ niệm thành lập trường, Đoàn Dịch
Sâm và Nhan Nặc lại tình cờ gặp nhau một lần nữa. Cô cảm thấy Đoàn Dịch Sâm gầy
hơn cô tưởng tượng, mặt hốc hác xanh xao, mệt mỏi, chắc là quá bận chăng?
Đoàn Dịch Sâm cầm túi công văn đang đi về phía bãi đỗ xe, thấy Nhan Nặc liền
dừng chân, cười nhạt: “Tối thế này sao còn đến chỗ này, đi ăn cơm à?”
Nhan Nặc cũng cười: “Vâng, có hẹn.”
Ánh mắt Đoàn Dịch Sâm tối sầm, miễn cưỡng cười: “Thật tiếc, anh cũng có hẹn
khách hàng, nếu không chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện.” Anh dùng túi công
văn che đi, tay xoa nhẹ chỗ dạ dày lúc họp đau dữ dội, ngoài mặt thần thái vẫn
bình thường: “Vậy cứ thế đi, sau này có thời gian sẽ hẹn nhau đi ăn bữa cơm.”
Nhan Nặc cũng không biết phải nói gì, cô chỉ gật đầu: “Vâng, vậy đợi lúc nào có
thời gian.” Thực ra cả hai đều biết đây chẳng qua chỉ là những lời khách sáo,
người yêu không phải mà bạn bè cũng khó, dù sao giữa hai người luôn có khoảng
cách nên không tự nhiên được.
Đoàn Dịch Sâm mới đi được hai bước thì nhớ ra điều gì đó liền quay lại nói với
Nhan Nặc: “Nặc Nặc, em đợi một chút.” Vì không để ý nên anh lại gọi cô như
trước, hai người đều sững lại, anh định thần lại nói: “Anh có thứ này muốn tặng
em, nhưng lại để ở xe, em đứng đây đợi anh, anh đi lấy cho em, được không?”
Ánh mắt Nhan Nặc cho thấy cô không biết phải làm thế nào, nên lắp bắp từ chối:
“Tôi đang vội, là thứ gì thế? Hay là lần sau đưa cho tôi?”
Đoàn Dịch Sâm cuống lên, anh đánh mất phong độ bình thường, cầm tay cô nói:
“Nhanh thôi, em đợi anh nhé!” Không cho cô cơ hội từ chối, anh đã chạy nhanh ra
bãi đỗ xe.
Chuông đồng hồ vang lên, điện thoại trong túi đang rung, chắc là Tần Phóng gọi
tới giục. Nhan Nặc nhìn theo hướng Đoàn Dịch Sâm vừa đi rồi nghĩ, nhắn tin cho
anh: Tôi
có việc gấp nên đi trước, gặp nhau sau.
Bãi đỗ xe.
Đoàn Dịch Sâm vừa lấy được hộp quà ở ghế sau ra, nhìn vào trong rồi cười mãn
nguyện, nhưng khi anh lái xe đến nơi thì không nhìn thấy ai cả, không phải
không thất vọng, nhưng không còn cách nào khác, anh sớm biết rằng họ đã là
người xa lạ.
Đau, cơn đau không thể ngăn được đang lan khắp tứ chi và mọi ngõ ngách trong cơ
thể anh.
Nhan Nặc thờ ơ bước tới nhà hàng Alice, ngay lập tức có người dẫn cô vào trong
phòng đặt sẵn, bên trong là ánh đèn lung linh, nhưng không nhìn thấy bóng Tần
Phóng đâu cả. Cô đang nghi ngờ thì trong phòng vang lên bản nhạc mà cô thích
nghe. Tần Phóng đẩy một chiếc bánh ga tô đi ra, hôm nay anh ăn mặc rất nghiêm
túc, gương mặt tươi cười, trên bánh viết: Nhan Nặc, anh yêu em.
Ánh điện dần sáng lên, anh ôm hoa hồng, từng bước từng bước tiến về phía cô,
đứng trước mặt cô, tay trái nắm chặt, giọng có phần căng thẳng: “Nhan Nặc,
anh...”
Đúng lúc đó chuông điện thoại cứ réo liên tục giống như nếu chủ nhân không nghe
thì nó sẽ không ngừng kêu...
Nhan Nặc cười trừ rồi nghe điện thoại: “Xin chào!”
Là giọng của Lâm Vũ Triết: “Tiểu Nặc à? Anh vừa nhận được điện thoại, Dịch Sâm
bị tai nạn ô tô. Lát nữa sẽ được đưa vào bệnh viện trung tâm, tình hình cụ thể
anh cũng không rõ, bây giờ anh đang về, em có thể... có thể đến đó một lát được
không?...”
Cạch, điện thoại rơi xuống sàn nhà trong vô thức.
Đầu Nhan Nặc bây giờ trống rỗng.
Nhan Nặc hoàn toàn không biết gì nữa, cô đứng sững không nói gì cả, cảm giác
như bị một tảng đá lớn chặn ở họng.
Tần Phóng không hiểu vì sao, anh cảm thấy nghe xong điện thoại cô trở lên khác
lạ quá, vì thế đặt hoa sang một bên rồi ôm vai cô: “Nhan Nặc, rốt cuộc đã xảy
ra chuyện gì?”
Nhan Nặc bị tiếng nói làm kinh động khiến cô lùi lại hai bước, một lúc sau mới
tìm lại được lý trí, rồi hốt hoảng túm lấy áo Tần Phóng: “Tai nạn ô tô, anh ấy
bị tai nạn ô tô.”
“Ai bị tai nạn ô tô?” Tần Phóng hỏi, anh cũng bắt đầu thấy lo lắng.
Nhan Nặc dường như không nghe thấy anh nói gì nữa, cô không nghĩ gì nữa mà túm
lấy túi trên sofa rồi chạy ra ngoài, Tần Phóng bực mình mắng một câu rồi vội vã
chạy theo.
Lúc này đang là giờ cao điểm, Nhan Nặc đợi mãi vẫn không bắt được xe, trong
lòng đang lo lắng thì nghe thấy tiếng bóp còi, cô quay lại, hóa ra Tần Phóng đã
lái xe đến bên kia đường đợi cô.
Anh nhìn cô vẫy tay rồi gào lên: “Em mau lên đây, ở bệnh viện nào? Anh đưa em
đi sẽ nhanh hơn.”
Nhan Nặc mím môi, không còn sự lựa chọn nào khác, cô lên xe, bây giờ cô mới ý
thức được ban nãy mình đã quên mất sự tồn tại của Tần Phóng, không nên, thực sự
không nên.
Chỉ là bây giờ cô phải mở lời thế nào để nói cho rõ đây?
“Em...” Cô mới thốt lên được một từ rồi không nói được gì nữa, lòng dạ rối bời,
dường như mọi thứ đang quấn vào nhau, ch