
lăn tròn trên mặt đất nằm nghênh ngang giữa đường lớn.
Vừa thấy mấy gói màu hồng phấn đó, bao nhiêu câu mắng
mỏ của cô bị chặn hết trong cuống họng, không bật được ra ngoài, cứ đứng ngây
ra đó mà nhìn.
Thấy cô kinh ngạc đến thừ người ra, anh đắc ý, nhếch
miệng cười nhạt. “Mười chín tuổi giúp con gái mua băng vệ sinh, anh cảm thấy
đây là môt ưu điểm rất lớn. Em không cảm thấy vậy sao?” Anh qua bên đường, khom
người nhặt thứ đồ rơi vãi từ dưới đất lên, rồi lại bỏ nó vào trong túi nilon.
“Ai nói với anh là em cần dùng cái
này?”
“Em chứ ai.” Anh lại giơ cái túi trước
mặt cô.
“Em nói thế bao giờ?” Không phải cô
“có” vào những ngày này!
Anh chỉ lên mặt trăng trên trời, nói: “Chính em nói,
đợi em đến đêm trăng tròn còn gì”.
“…” Cô ngẩng lên trời, mặt
trăng đã gần tròn đầy. Đột nhiên cô nhớ tới tờ khế ước nhân duyên trên bàn, bất
giác cắn chặt môi, cau mày.
“Ghét anh rồi à?” Nhìn đôi mày cau có
của cô, anh dịu dàng khẽ hỏi. Anh đút tay vào cái túi áo chẳng lớn gì của cô,
chỉ là để nhét chiếc túi nilon vào tận bàn tay đang để trong túi ấy.
“…” Mũi cô hơi cay, anh vẫn
nhìn cô thản nhiên như không có việc gì. Cô ghét anh nổi sao? Anh vì sợ sự xui
xẻo của cô sẽ làm hại chị gái mình nên đã lạnh lùng bắt cô tránh xa, anh đâu có
khác gì những người khác, không vĩ đại đến mức có thể bất chấp tất cả để ở lại
bên cạnh cô. Biết rõ cô thích anh nhưng anh vẫn phải xem xét đến cái số mệnh
đen đủi của cô, anh biến tình cảm của cô dành cho mình thành một loại gánh nặng
mà anh không thể rũ bỏ được. Sự xui xẻo của anh bắt nguồn từ chính tình cảm cô
dành cho anh, anh không thể nói không muốn là không muốn được, cô nên hiểu như
vậy. Chỉ tại chiếc túi nilon đó nặng quá kéo cả người cô nghiêng xuống. Chỉ là
một câu nói vu vơ của cô thôi, việc gì anh phải ghi nhớ?
“Nếu như có thể ghét anh thì cuộc sống
của em sẽ tươi đẹp hơn biết bao nhiêu!” Cô nói rồi quay mặt đi, chắc vì xấu hổ
nên cô không nhìn anh nữa.
Anh nghe câu này không biết nên coi là thổ lộ hơn là
hờn trách, nhìn cô khẽ quay mặt đi, anh ngẩn ra mấy giây rồi mới mỉm cười, nói
tiếp: “Quay đầu lại đây, nhìn thẳng vào anh mà nói”.
“Cút xa ra một chút, ai muốn nghe anh
nói chứ.” Cô cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình, muốn giữ chút khoảng
cách với anh.
Một bàn tay đột nhiên giữ chặt cái đầu ngang bướng của
cô, kéo nó quay lại, để cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Cô bĩu môi, dường như không chịu khuất phục, cô liền
phản kháng bằng cách cúi gằm mặt xuống đất, không chịu ngước lên.
“Cứ coi như anh xin em, em nhắm mắt
lại một lát được không?” Anh nhướn mày, hoàn toàn chẳng có vẻ gì giống như đang
cầu xin người khác, khẽ thì thầm bên tai cô.
“Việc gì em phải nhắm măt?” Đầu co ngọ
nguậy trong lòng bàn tay anh, cố sức rụt về phía sau. Lời của anh ấy sao mà
nghe là lạ.
“Em không cảm thấy, nếu như bây giờ
anh thổ lộ với em, hay anh muốn hôn em chẳng hạn thì sẽ phá hỏng không khí
sao?” Anh khẽ cười, kéo mạnh đầu cô
“Nhưng anh đã phá hỏng rồi đó…” Đầu cô
vẫn tiếp tục giãy dụa trong lòng bàn tay anh. Anh chẳng để tâm đến sự không hợp
tác của cô, mà vẫn mặt dày ghé sát trán mình vào trán cô.
“Không sao cả, chúng ta cũng chẳng cần
không khí gì đó nữa, cứ trực tiếp luôn đi.” Anh lại cười thật tươi, kéo đầu cô sát
hơn, còn anh thì đứng im bất động, để môi cô phủ lên môi anh, nhìn như thể cô
đang cưỡng hôn anh vậy.
Cô khẽ run, nghe thấy tràng cười phát ra từ mũi anh,
cảm giác đôi môi đang chạm trên môi mình vẫn không rời, chỉ khẽ động đậy. “Lúc
này nếu như em hơi hé môi ra một chút thì sẽ là chào đón anh đi vào, anh sẽ
càng vui hơn nữa.”
“Em không…”
“Cảm ơn sự hợp tác!” Anh vội vã cảm
ơn, rồi tiến thẳng vào vòm miệng đang hết sức hoan nghênh anh, xâm chiếm miệng
cô một cách không kiêng nể…
“Xoảng, choang…”
Một tràng tiếng đổ vỡ vang lên bên tai cô, toàn thân
cô run bắn. Cô đang muốn rời khỏi đôi môi mềm mại của anh thì một bàn tay giữ
chặt lấy gáy, chiếc lưỡi mạnh mẽ trong miệng cô chẳng buồn quan tâm xem vật gì
rơi xuống, chỉ hăng say với công việc.
“Bụp…”
Lại là tiếng của một đồ vật gì nữa rơi xuống, người cô
cứng lại, chợt một bàn tay khác vuốt dọc theo sống lưng, xương sống của cô như
bị mềm ra, mặc Huỳnh Nhất Nhị thoải mái muốn làm gì trên môi cô thì làm.
“Cộc.” Cô dần quen với những âm thanh
phức tạp này nên chẳng có phản ứng gì nữa.
Còn một thứ gì đó đang rơi xuống. Ôi không! Bọn họ
không thấy phiền sao, sao không ném tất cả xuống cùng một lúc? Tại sao không
chịu đặt cẩn thận đồ đạc trên ban công? Đây rốt cục là trời hại hay người hại?
“Rắc, rắc.” Anh dường như đang muốn
chứng minh điều gì đó, mặc kệ là trời hại hay người hại, vẫn kéo cô ép chặt vào
người mình.
Lần này lại là gì đây? Này, này… bọn họ cứ tiếp tục
như vậy được sao? Có nhất thiết phải say đắm thế sao? Anh thực sự không có ý định
quay đầu lại xem thứ rơi xuống rốt cuộc là gì sao?
“Trước khi bọn họ ném tất cả tất thối
xuống, chúng ta còn rất nhiều thời gian, tiếp tục!”
“Hả?” Này, này, này, cô vẫn chưa kịp
phản ứng mà. Cho cô một chút thời