
không biết gặp phải chuyện gì mà đầu óc không
tỉnh táo nữa. Anh ta đang chấp nhận chuyện xem mặt đính ước này kìa!
“Vậy chúng ta nên đi thôi. Để bọn trẻ
trò chuyện cho tự nhiên.” Hồ Thước vui vẻ nói với bà chủ quán, trong khi mắt và
miệng bà ta vẫn chưa khôi phục lại trạng thái ban đầu.
“Bất Động à, thằng bé Duy Mặc này được
đấy. Hôm nào mời cậu ấy đến nhà ta ăn cơm, mọi người cùng giao lưu, làm quen.
Bố đi trước đây.” Ông ta vừa nói vừa gỡ bàn tay đang cầu cứu bám chặt lấy cánh
tay mình ra, leo luôn lên xe cảu b
“Không… bố… bố… bố…” Vô ích! Cả đời
ông ta không biết đến hai chữ “trách nhiệm”, ông ta đã bỏ đi không thèm ngoái
đầu lại. Quay sang Trác Duy Mặc, thấy anh ta lập tức lộ nguyên hình, hai chân
vắt hẳn lên bàn, nheo mắt nhìn cô như muốn nói:
“Hừ, cô cũng có ngày hôm nay.”
“Anh... gần đây rất xui xẻo sao?”
* * *
Đúng!
Hồ Bất Động cô trước giờ chưa từng nghĩ mình sẽ có
ngày hôm nay. Bị bố ruột lừa đến chốn ăn chơi sa đọa này để xem mặt một tên
khốn. Tên trai bao thực tập chẳng hiểu gì về tình yêu ấy mấy ngày trước còn
cùng cô đi lừa gạt trái tim các cô gái trẻ, vậy mà không ngờ nạn nhân cuối cùng
lại là cô.
Anh nhướn mày, khóe mắt lộ nụ cười bí ẩn, có vẻ như
tâm trạng đang rất thoải mái, chỉ có cặp môi vẫn cong lên khinh bỉ. Không biết
anh ta đang có âm mưu quỷ kế gì nữa. Tiếp theo đây, anh ta định làm gì?
Chẳng lẽ mấy ngày không gặp, có cô ả nào đó đã nhét
đầy bã đậu vào bộ não của anh ta? Hay chính là cô gái ăn mặc thiếu vải kia? Cô
đảo mắt, lén lút nhìn lên sàn nhảy, muốn quan sát kỹ cô gái tài giỏi kia thêm
một chút. Cô ta thực sự đã làm được cái việc vượt xa khả năng của con người.
“Cô đang nhìn đi đâu vậy?” Ngó nghiêng
cái gì, sao không nhìn thẳng vào anh
“Ừm!” Cô giật mình, lập tức quay lại,
lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống.
“Bản thiếu gia hỏi cô nhìn đi đâu?”
Anh ưỡn ngực, rời lưng khỏi thành sô pha, sán lại gần cô một chút, ánh mắt
ngang ngược, bá đạo. Cuối cùng cô đã hiểu tại sao có bao nhiêu cô gái cam tâm
tình nguyện bị anh ném lên giường. Tuy anh chẳng hiểu gì chuyện tình cảm mùi
mẫn nhưng lúc trên giường lại là một ác thú. Bởi vì màn đêm là yếu tố quan
trọng nhất để che giấu khuyết điểm, nhờ vậy anh dễ dàng đạt điểm tối đa trong
mắt các cô gái.
Trái tim nhỏ bé của cô hễ gặp dã thú là lập tức có
phản ứng.
Thịch thịch thịch... thịch thịch thịch...
Vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc này, lông mày Trác
Duy Mặc dựng ngược. “Tại sao cô lại mang thứ đồ chơi ồn ào đó đến làm phiền
người khác nữa? Nhưng nghe quen rồi, có vẻ cũng không đến nỗi đáng ghét.” Nói
xong, anh nhếch mép, một vết sáng tím nhạt quét qua môi anh, khiến tim người
nào đó đập càng mạnh hơn.
Thịch thịch thịch... thịch thịch thịch...
Bây giờ thì cô đã hiểu, anh ta là một con quái vật
hoạt động về đêm. Thật ra anh chẳng cần đến bất cứ khóa học bồi dưỡng trai bao
nào cả, chẳng qua bà chủ kia bố trí nhầm thời gian làm việc cho anh mà thôi.
Nếu đổi cho anh làm việc vào ban đêm, thành tích của anh chắc chắn khiến bà ta
thổ huyết. Bà ta rõ là làm khó con trai mình.
“Này, bản thiếu gia chỉ nói là không
đáng ghét thôi, cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu.” Tiếng động đó mỗi lúc
một ồn ào.
“Tôi muốn về nhà!” Cô ngẩng đầu nhưng
không dám nhìn anh, cứ dán mắt vào chiếc đèn trần đủ màu Không được! Cô không
thể ở đây với anh thêm một phút nào nữa. Nếu không cô sẽ không thể kiềm chế
được mà phá vỡ hợp đồng với bà chủ mất. Rồi bà ta sẽ có cớ để nói cô dễ dãi,
phóng đãng, cô sẽ có lỗi với liệt tổ liệt tông, có lỗi với sư huynh, sư thúc và
sẽ bị khai trừ khỏi môn hộ vì tội làm nhục sư môn.
“Ừm, được.” Trác Duy Mặc nhẹ nhàng
nói.
Anh dễ dàng tha cho cô vậy sao? Cô thấy hơi nghi ngờ.
Tuy trời càng lúc càng tối nhưng chỉ số EQ của anh lại càng lúc càng giảm. Cô
thu hồi tất cả những lời nhận xét tốt đẹp vừa rồi của mình. Hừm, phụ nữ nói
muốn đi thì lập tức để họ đi sao? Anh đúng là tên ngốc mà!
Nhịp tim của cô bình thường trở lại.
Cô đứng dậy, cất bước chuẩn bị đi, thì thấy anh cũng
đứng dậy, cô cảnh giác quay lại, hỏi: “Anh làm gì vậy?”. Muốn đánh cho cô hôn
mê từ phía sau sao?
“Cô nghĩ từ đây về nhà cô gần lắm
sao?” Anh thọc tay vào túi quần, móc chìa khóa xe máy ra.
“Anh định đưa tôi về nhà sao?” Trái
tim nhỏ bé của cô lại nóng lên.
“Đúng vậy thì sao?” Anh lướt qua người
cô, vẫn không quên quay đầu, ném cho cô một cái lừ mắt.
“Nhưng... nhưng mà...” Tối nay, bọn họ
đi xem mặt, nếu để anh đưa cô về nhà không phải đồng nghĩa với chấp nhận rồi
sao? Hoặc ít nhất, bố cô sẽ nghĩ như vậy.
“Nhưng gì nữa? Khốn kiếp! Đây đâu phải
lần đầu tiên bản thiếu gia đưa bạn gái về nhà.
“...” Anh ta đúng là biết cách khiến
người khác... mất hứng.
Đột nhiên, trái tim cô đập thoi thóp. Tại sao anh phải
giày vò trái tim cô như thế? Nhịp tim thoi thóp có phải dấu hiệu của bệnh đã
sang giai đoạn cuối?
Cô ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình, chen chúc trong
quán rượu đông đúc, nhìn Trác Duy Mặc thản nhiên hai tay đút túi quần, rõ ràng
đã quá quen với cái nơi ăn chơi, đàn đúm này. Hừm,