
iá nữa hay không?
Tốt nhất khi cô tìm được anh, anh đã biến thành một
tảng băng, để cô có thể đập vỡ rồi vứt vào túi mang về nhà.
“Ê! Con bé kia, muộn thế này còn muốn
đi đâu?” Ông chủ quán ăn đêm đang dọn hàng, nhìn thấy cô hớt hơ hớt hải lướt
qua, bèn cất tiếng hỏi.
Cô vội vã quay đầu lại, tóm lấy ông chủ quán hỏi: “Ông
chủ! May quá, ông có nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc phóng thoáng, mặt mũi điển
trai, dáng vẻ mơ màng, lúc đi qua còn phát tá lạnh không?”.
“Nửa đêm rồi, cô còn kể chuyện ma quỷ
định dọa người à? Ngày mai không muốn cho tôi làm ăn nữa chứ gì?” Ông chủ đẩy
khuôn mặt nghiêm túc của cô ra, khom người tiếp tục thu dọn quầy hàng của mình.
“Ai kể chuyện ma với ông chứ? Tôi nói
là người, người sống đó! Chỉ là khả năng nhớ đường của anh ta kém hơn người
bình thường mà thôi.”
“Cô nói giống người thật ấy nhỉ.” Ông
chủ quán vẫn cười cợt. “Ha ha, đó là một loài yêu tinh tu luyện nghìn năm rồi!”
“...” Chính xác anh ta tu luyện bao
nhiêu năm rồi, cô cũng không rõ. “Bỏ đi, tôi tự mình đi tìm.”
“Này!” Ông chủ quán vừa thấy cô quay
đi mà trong chớp mắt đã chạy mất hút, ông ta buông thõng bàn tay đang bận rộn
làm việc, ngáp dài một cái. “Chạy nhanh như vậy làm gì? Tôi còn chưa kịp hỏi cô
và tên tiểu tử kia thế nào mà cô đã... Xem ra, lần này, tiểu tử kia hết hy vọng
rồi. Hừ hừ, sớm đã cảnh cáo cậu ta chớ bắt cá hai tay, trượt một con rồi nhé.
Haizz, tôi đợi xem cậu trượt nốt con kia thế nào.”
Hồ Bất Động hà hơi ấm vào lòng bàn tay, gắng sức hít
thở, bước đi như chạy. Ông chủ không nhìn thấy chứng tỏ anh chưa đi vào con ngõ
nhỏ này. Thượng Đế ơi, rốt cuộc anh ấy chạy đi đâu rồi? Hừm, kẻ đơn giản như
anh ta, chắc chắn là đi lung tung tùy hứng, vậy chắc chắn là đến nơi đó!
“Rầm.”
“Họ La kia, sư thúc của tôi lạc mất
rồi, anh có nhìn thấy không? Chính là người đàn ông đến thu tiền nhà cùng tôi
lần trước và bị tên gian trá là anh nhẫn tâm chiếm đoạt hết số tiền. Chính là
người mà hôm đó anh nói dáng vẻ phong trần cách biến thái giống mình đó!”
Một tiếng đạp cửa bạo lực kèm theo tiếng quát tháo ầm
ĩ của Hồ Bất Động xông vào tiệm đồ cổ của La Miễn, khiến hắn đang kiểm tra đồ
cổ phải ngây ra sững sờ, suýt nữa đánh rơi cả món đồ quý giá trong tay. Hắn
quay lại nhìn cánh cửa bị đạp ra tàn nhẫn, Hồ Bất Động vừa quẹt mũi vừa đứng
sừng sững trước cửa, trưng ra một nụ cười rất thú vị. Huỳnh Nhất Nhị thì đang
bò trên mặt quầy cầm đôi đũa, thưởng thức bát mỳ nóng hổi.
Hôm nay, số người đến tìm hắn đúng là không ít. Đầu
tiên là một đại thiếu gia chạy đến đòi trả lại hàng giả, bị hắn quỵt tiền, tiếp
đó lại một cô gái chạy đến tìm... tìm gì nhỉ? Sư thúc! Tìm ai không quan trọng,
quan trọng là anh ta có kịch hay để xem rồi.
Huỳnh Nhất Nhị ngẩn ra hồi lâu, đôi đũa kia không có ý
định hạ xuống, từ từ di chuyển ánh nhìn, quay đầu lại, thản nhiên há miệng,
tiếp tục ăn mỳ, tóp tép nhai mãi mà chỉ thấy thứ gì đó cưng cứng, nhìn lại hóa
ra miệng mình chỉ trơ lại đôi đũa, miếng mỳ vừa rồi đã rơi trở lại bát sau tiếng
đạp cửa động trời của Hồ Bất Động.
Anh bỏ đũa xuống, không quay lại nhìn cô mà nở nụ cười
gượng gạo rồi hỏi một câu mà chính bản thân mình cũng thấy nực cười. “Ăn cơm
chưa?”
Cô sững lại một lát, mới gật đầu, nói: “Ừm, ăn rồi.
Anh ăn muộn vậy?”
“Ừ, anh vừa tan làm, bận quá.” Anh
nhún vai.
“Ừ.”
“Em tìm ai à?” Anh đứng dậy.
“Đúng... đúng vậy
“Cần anh giúp không?” Anh bước về phía
cô.
“Không, không cần đâu, anh tiếp tục ăn
đi.” Cô xua tay, chào hỏi chủ tiệm, rồi quay đi. “Em đi trước đây.”
Anh nhìn cô bỏ đi, không để ý đến nụ cười càng lúc
càng quái dị của La Miễn, tiến thêm hai bước, đẩy cửa, thò đầu ra ngoài. “Đợi
chút.” Anh kéo cô lùi lại.
Cô quay lại nhưng ánh mắt chỉ dám chiếu lên cổ anh.
Anh không để ý điều đó, chỉ tay vào cổ mình, cất giọng quen thuộc: “Có thể trả
lại anh thứ đó không?”
“Anh không dùng nó nữa mà.”
“Anh vẫn dùng.”
“...” Cô hơi ngước mắt lên, rồi dừng
lại trên đôi môi mím chặt của anh.
“Anh vẫn dùng.” Anh khẳng định lại lần
nữa.
Cô gật đầu. “Được, hôm khác em sẽ trả cho anh.”
Nghe cô nói vậy, anh mới chịu thả tay cô ra. Cô lùi
lại hai bước, toan bỏ đi, lại nghe anh nói:
“Chẳng phải em nói muốn làm bạn với
anh sao? Giờ còn có thể không?”
“...” Cô đưa tay dụi cái mũi đã lạnh
cóng, cười gượng. “Anh không giận em nữa sao?”
“Ừ, anh không dám nữa.”
“Làm gì mà nói giống như em bắt nạt
anh vậy?” Cô vẫy tay. “Được rồi, em còn phải đi tìm người, anh tiếp tục ăn mỳ
đi.”
“Nếu không tìm thấy, gọi điện cho anh
nhé.”
“Sẽ tìm được mà.” Cô lắc đầu, coi như
một cách từ chối lòng tốt của anh, bỏ đi với tốc độ càng lúc càng nhanh.
Huỳnh Nhất Nhị ngồi bên quầy, cầm đũa lên, tiếp tục ăn
nốt bát mỳ.
“Tôi cứ tưởng cậu sẽ không ăn nổi nữa
chứ.” La Miễn mỉa mai.
“Tôi thực sự rất đói, anh chớ nói gì
khiến tôi không ăn nổi.”
“Ừ, hiểu rồi. Đói đến mức một bát mỳ
lạnh cũng nhét vào bụng. Đại thiếu gia như cậu sắp kiệt sức vì công việc rồi.”
“...” Anh đáp lại sự cười nhạo của La
Miễn bằng im lặng, tiếp tục công việc với bát mỳ còn dang