
a thích phương tiện công cộng nữa?
“Này! Chiếc xe cà tàng của cô đâu
rồi?” Anh chợt nhớ ra cô còn một thứ có thể ay thế xe bus.
“Bán rồi.”
“...”
“Nhờ cú đá của anh, tôi chỉ bán được
một nửa giá tiền.” Kết quả của việc cô vất vả lau rửa, lại bị một đạp của anh
làm cho nó thành tàn phế, mất giá.
“...” Anh im lặng hồi lâu, khi xe bus
đến điểm dừng tiếp theo, anh mới cất tiếng trả lời: “Đáng bao nhiêu tiền? Tôi
đền cho cô”.
“Đáng bao nhiêu tiền? Lấy tôi đền cho
cô.” Lời của anh sau khi vào tai cô được tự động dịch thành như vậy, cô kinh
ngạc, vội vàng từ chối, “Không, không cần, dù gì thì sau này, anh cũng phải đền
nhiều.”
“Cô lẩm bẩm gì vậy?”
“Tôi nói là tôi bị người ta lừa.” Lừa
cô, nói là số mệnh cô đã được thay đổi rồi, kết quả, chẳng có gì khác cả! Hễ cô
động lòng, là có người gặp xui xẻo! Đồ đạo sĩ thối, chỉ biết đi lừa gạt người
khác! Hừ! Còn nói gì mà đổi mệnh với trái ý trời chứ?
“Không phải nói rồi sao, bản thiếu gia
đền cho cô.”
“Không giống nhau, anh ta lừa tôi là
thiếu đạo đức nghề nghiệp!”
“Hừ, người ta chịu mua thứ đồ phế liệu
của cô đã là có đạo đức nghề nghiệp lắm rồi.
“Tôi không tệ đến thế đâu!” Cô bĩu
môi, đột nhiên nghiêm túc tóm lấy vai anh, nói: “Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ anh!”.
“Cô đang làm gì vậy?”
Kết quả, sự bảo vệ của cô... phản tác dụng. Chiếc xe
bus đáng thương gặp ổ gà lớn, nổ lốp giữa đường. Trác Duy Mặc trừng mắt, cất
lời thề độc từ nay về sau, không bao giờ bước chân lên xe bus nữa. Anh kéo cô
xuống xe, cả hai trong lòng chẳng có lấy chút cảm giác lãng mạn, lếch thếch đi
bộ hơn nửa giờ đồng hồ trong đêm lạnh. Cuối cùng nhìn chiếc xe bus không biết
đã sửa xong từ lúc nào lao vọt qua, cô nhìn rõ cả mấy người ngồi cùng mình khi
nãy vẫn ở trên xe, cười cợt hai kẻ ngu ngốc đang phải đi bộ và tận hưởng cái
lạnh cắt da. Hai người trừng mắt nhìn nhau một hồi, đột nhiên cô chột dạ chỉ
lên trời nói: “Tôi nói bắt đầu từ ngày mai”.
“...” Nghe xong, anh không trợn mắt,
cũng chẳng nhìn cô khinh bỉ mà nhếch một nụ cười kỳ lạ rồi nói: “Được, ngày mai
bản thiếu gia đợi cô”.
Thịch thịch... thịch thịch thịch... thịch thịch
thịch...
Cô ôm trái tim đập loạn xạ, quay về căn nhà ấm áp của
mình. Cô còn một chuyện quan trọng phải làm, dù thế nào, cũng không thể bỏ qua
cho kẻ bán con cầu vinh kia được, việc đầu tiên sau khi cô mở cửa, sẽ là chạy
như bay vào phòng khách, lôi ông bố “đáng kính” của mình ra khỏi ổ chăn gối
dưới đất và giáo huấn cho một trận. Chợt phát hiện chiếc lư hương vẫn đặt ở góc
tường bị đạp đổ, lăn sang một bên, tàn hương văng đầy trên mặt đất.
Cô sững lại giây lát rồi vội vã lao vào phòng Phạn
Đoàn. Đèn đã tắt, thằng bé đã đi ngủ. Cô bật đèn lên, khiến Phạn Đoàn vừa thiu
thiu ngủ lại dụi mắt, bò ra khỏi chăn. “Ồ, chị Hồ, chị về rồi sao?”
“Phạn Đoàn, bố em vẫn chưa về à?”
“Bố em hôm nay đi từ sáng, giờ vẫn
chưa quay về, sao vậy chị?”
“...” Cô tắt đèn, “Không có gì, em ngủ
tiếp đi nhé”.
Cô khép cửa phòng lại, đúng lúc thấy bố mình từ phòng
tắm đi ra, bộ dạng thư thái, thoải mái. “A! Bất Động, con về rồi sao? Duy Mặc
thằng bé đó được đấy chứ? Thực ra mẹ nó nhìn chẳng ra sao, dạy dỗ con trai đáng
nhẽ cũng...”
“Là ông đá đổ sao?” Cô trừng mắt, chỉ
vào chiếc lư hương lăn trên mặt đất, sau đó quay người chạy ra cửa, xỏ giày.
“Ông không biết là anh ấy mù đường sao? Ông đá đổ lư hương, tối nay anh ấy về
nhà làm sao được.”
“Nghiêm trọng đến vậy sao?”
“Anh ấy là sư đệ của ông, ông nói xem
có nghiêm trọng không? Anh ta đẹp trai như vậy, ông nói xem có nghiêm trọng
không? Ông muốn sáng mai đi dán tờ rơi khắp nơi tìm người sao?” Cô đi giày
xong, liền mở cửa, vừa thoát khỏi móng vuốt của gió lạnh không bao lâu, giờ cô
lại phải quay lại. “Người xui xẻo nhất chính là tôi! Lần sau ông còn dám đá
nữa, tôi sẽ bỏ đói ông mấy ngày đấy.”
“Hả? Con vì một tiểu sư thúc, mà bỏ
đói bố ruột mình? Con hiếu thảo vậy sao? Hơn nữa, cậu ta luôn ức hiếp bố, bố
báo thù một chút có gì không được chứ?”
“Đi châm hương cho tôi, tôi sẽ đi tìm
anh ấy!” Nói xong, cô quay người định đi, lại bị Hồ Thước kéo lại.
“Này! Bất Động, trước mặt cậu ta, bố
không tiện nói. Có phải c có ý với cậu ta không? Bố biết cậu ta khôi ngô, điển
trai nhưng lớn nhỏ có thứ bậc, vai vế phân rõ ràng, con đừng quên đó!”
“Ông thần kinh à? Ông có thấy anh ta
xui xẻo không?” Cô buồn bã ném lại một câu, rồi bỏ đi luôn.
“Rầm” cánh cửa khép chặt!
Hồ Thước nhìn cái lư hương lăn dưới đất, ngáp dài.
“Nói vậy cũng đúng, cậu ta tuyệt đối sẽ không xui xẻo.”
“Tôi nói cho cô biết, cô hết thuốc
chữa rồi, cái số mệnh thối nát này sẽ theo cô cả đời.”
* * *
Một cơn gió lạnh thổi đến làm Hồ Bất Động sởn hết gai
ốc, kiểu tóc giản dị của cô bị gió thổi tung ra phía sau. Cô nguyền rủa tên mù
đường ngu dốt kia, hại cô cả buổi tối phải chịu rét mướt, bước chân bất giác
tăng tốc. Bà chủ câu lạc bộ chỉ chú trọng thời trang mà không quan tâm đến thời
tiết, lần nào cũng đưa cho anh những bộ quần áo mỏng tanh. Ừ thì đẹp nhưng nếu
để nhân viên lạnh đến nước mũi chảy ròng ròng thì còn có g