
?
“Không phải!”, giọng anh lạnh ngắt
vang lên bên cạnh cô, cô và Phạn Đoàn cùng lúc ngây ra. Người đàn ông nãy giờ
vẫn ngồi im, không có ý hợp tác, đột nhiên thốt ra một câu thừa thãi. Thôi
được, cô thừa nhận, cô thao thao bất tuyệt cả tràng dài cũng không có sức
thuyết phục bằng hai chữ ngắn gọn của anh. Nhưng anh… anh ta muốn
“Không phải sao?” Nguyễn Di Phấn càng
nghi ngờ.
“Cô ấy chính là người phụ nữ của tôi,
chỉ có điều…” Anh nghiến răng ken két, nhìn cô lạnh nhạt, rồi gắp một miếng cà
tím, dường như rất ân cần, rất quan tâm bỏ vào chiếc bát đang run lên của cô.
Chú ý, tất cả đều chỉ là dường như.
“Anh… anh đang làm gì vậy?” Cô bưng
bát cơm, vừa nuốt nước bọt vừa nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh. Đột nhiên cô hiểu
được tâm trạng khủng bố của anh lúc thấy cô gắp thức ăn cho mình. Thì ra, ân
oán giữa họ đã sâu sắc đến như vậy rồi.
“Gắp thức ăn cho em.” Khóe môi anh
cong lên, vẻ mặt càng lạnh lùng.
“Bố Phạn Đoàn, anh vẫn chưa nói xong,
chỉ có điều là gì?” Nguyễn Di Phấn chờ đợi anh hoàn thành nốt câu nói.
Anh không trả lời, chỉ nhìn cô bé nhướn mày rồi nói:
“Ăn đi”.
“Tôi đang hỏi anh đó”.
“Em ăn trước đi rồi anh trả lời”.
“…”
“Em lại làm nũng nữa rồi? Muốn anh bón
cho ăn chứ gì? Cũng được.” Nói xong, anh giơ đũa, gắp một miếng khác, đưa sát
miệng Hồ Bất Động.>Cô nhìn Phạn Đoàn như cầu cứu chợt phát hiện thằng nhóc
đang lúi húi bận lau miệng cho cô bạn gái nhỏ của mình, làm gì có thời gian để
ý đến người chị đang vì nó mà vào sinh ra tử, vì nghĩa diệt thân.
Cô run rẩy há miệng. Sao miếng cà này khó ăn quá vậy?
Anh hài lòng, đôi lông mày cũng vì thế mà giãn ra, anh
bỏ đũa xuống, nhếch môi: “Cô ấy chính là người phụ nữ của tôi, chỉ có điều vị
trí đó là do cô ấy trả tiền mà mua được.” Cô chẳng qua chỉ là người luôn đùa
cợt anh, quan hệ của hai người chẳng qua chỉ có vậy. Hừ…
“Phì.” Cả căn phòng phát ra tiếng thở
dài.
“Di Tô, chúng ta đi. Gia đình này thật
biến thái. Chị tuyệt đối không đồng ý, chết cũng không đồng ý!” Nguyễn Di Phấn
rút điện thoại ra, ấn ấn bàn phím. “A lô, quản gia, lái xe xuống dưới lầu đón
hai chị em tôi. Chúng tôi đi ngay tức khắc!”
“Chị… chị thực sự trả tiền để đùa cợt
bố em sao?” Phạn Đoàn đột nhiên tru miệng ra, nhìn cô như thể nhìn một tên đại
gian ác.
“Mẹ chồng, mẹ thật xấu xa! Sao mẹ có
thể ức hiếp bố chồng như vậy? Bố chồng thật đáng thương!” Ngay đến cô bé lương
thiện, ngây thơ nãy giờ chỉ cẳm cúi và cơm cũng lên tiếng chỉ trích cô.
Này… chuyện… chuyện gì vậy? Vì sao Hạ Thiên Lưu, anh
ta mới mở miệng nói mấy câu mà tất cả mọi người đều bênh vực anh ta? Cô đã làm
sai chuyện gì chứ? Cô trả tiền sòng phẳng, thuận mua vừa bán, chứ đâu có ăn
quỵt, mọi người có cần nhìn cô hằn học vậy không? Đáng thương gì chứ, anh ta
đáng thương chỗ nào? Cô lén quay sang nhìn anh… Xem kìa, xem kìa! Anh ta ăn mới
ngon lành làm sao! Không còn ai đập bàn, quát tháo nữa, cuối cùng anh cũng được
ăn một bữa cơm
“Anh ta đáng thương gì chứ? Anh ta vẫn
ăn uống ngon lành thế kia cơ mà! Nhìn anh ta giống một người đang buồn bã vì bị
đùa cợt sao?” Cô chỉ ra bằng chứng sắt đá để tố cáo anh tội vu khống.
“Vậy tôi phải như thế nào?” Anh nhướn
mày, quay sang hỏi ý kiến cô, lẽ nào anh phải khóc cho cô xem? Hay là nhảy lầu,
treo cổ tự sát? Nếu như vậy mới giúp cô và anh có tiếng nói chung thì chẳng thà
cả đời này anh tránh xa cô.
“Tôi không cần biết các người làm thế
nào để hiểu nhau, các người cứ ở đó mà cãi vã, tôi phải đưa em gái tôi đi!
Không ai ngăn cản được tôi hết!” Nguyễn Di Phấn tóm lấy cổ tay Di Tô, nhảy
xuống ghế, chợt phát hiện em gái mình đã bị cuốn vào chuyện xích mích của hai
“vợ chồng” nhà kia.
“Chị, đợi một chút, em muốn xem bố
chồng làm thế nào để chuyển bại thành thắng.”
Hồ Bất Động nhìn người đàn ông vừa mới lạnh lùng như
băng, chớp mắt đã thản nhiên ăn uống, cô tức giận kiễng chân lên, muốn cãi nhau
chứ gì? Hừ, đã vậy chẳng cần nể nang gì nữa, muốn nói gì thì cứ nói hết ra đi!
Hít thật sâu…
“Anh buồn bã nỗi gì. Lần nào kẻ đắc
chí cũng là anh, còn tôi phải chạy theo lấy lòng anh, lại phải tuân thủ theo
cái thời gian biểu chết tiệt của anh nữa. Cảm giác để phụ nữ xếp hàng đứng chờ
thú vị lắm phải không? Chắc kiếp trước anh làm hoàng đế nên kiếp này mới phải
làm trai bao. Dù anh là hoàng đế thì cũng là một hôn quân hại nước hại dân mà
thôi. Anh trừng mắt gì chứ? Tất cả đều tại anh, hại tôi bị mụ tú bà kia uy
hiếp, sai bảo, lại còn ngày ngày bị tên Trác Duy Mặc đó quát tháo. Chỉ có anh
là sung sướng, lúc nào cũng đem bộ mặt giả nai kia ra lợi dụng tôi, xong việc
liền trở mặt không nhận người! Ai yêu nổi bộ mặt băng giá của anh, còn dám nói
chuyện yêu thật lòng. Yêu thật lòng chẳng phải cũng giống một trò đùa sao?
Thích toàn bộ cay chỉ là thích ba chữ Hạ Thiên Lưu? Cô ta biết viết ba chữ đó
thì anh liền cảm động rơi nước mắt sao?”
Anh nghe hết những lời oán trách, bất mãn của cô mà
không có phản ứng gì, chỉ buông ra đúng một chữ: “Đúng”.
Đúng? Anh còn dám thừa nhận sao? Chuyện gì đúng?
Chuyện bị cô bỡn cợt hay chuyện kiếp