
ưởng thụ cảm giác được
bảo vệ.
Lăng Thiên hài lòng nhìn khuôn mặt hồng nhuận của người trong lòng, ánh
mắt cô hơi mê man càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Lăng Thiên thầm kêu
một tiếng không ổn nhưng lí trí lại không thăng nổi dục vọng. Khẽ nâng
khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia lên, cúi đầu xuống, dùng miệng ngậm chặt đôi môi anh đào nhỏ bé.
Chút lí trí còn sót lại của Dương Mỹ hoàn toàn bị đánh bay, thân người cô mềm nhũn ngã vào lòng Lăng Thiên.
Lăng Thiên càng thêm dùng sức ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng liếm một vòng ở
môi dưới, khiêu khích tách mở hàm răng cắn chặt của Dương Mỹ. Lợi dụng
khi cô mở răng ra anh nhanh chóng quấn lấy chiếc lưỡi của cô, ra sức hút láy mật ngọt trong miệng cô tựa như muốn nuốt luôn cả cô vào miệng, bao nhiêu vẫn chưa đủ. Hai đầu lưỡi cùng quyện lại một chỗ, thả sức chơi
đùa.
Hai tay Dương mỹ bất tri bất giác đưa lên cổ Lăng Thiên, cùng sức phối
hợp với anh. Lăng Thiên như được cổ vũ càng thêm điên cuồng tấn công
nhưng lại buồn cười vì cách hôn của cô. Có lẽ đây là lần đầu cô hôn,
điều này khiến trong lòng anh mơ hồ có một tia vui mừng và thỏa mãn.
Thật lâu thật lâu sau khi cả hai người đều đã có điểm khó thở Lăng Thiên mới lưu luyến buông tha đôi môi giờ đã sưng đỏ của cô nhưng vẫn nhịn
không được liếm một vòng quanh nó.
Cả thân người Dương Mỹ mềm nhũn tựa vào lòng Lăng Thiên, hơi thở đứt quãng, khuôn mặt ửng đỏ không dám ngẩng đầu lên.
Cô không tin vào những gì mình vừa làm. Tựa đầu vào lồng ngực Lăng Thiên, Dương Mỹ cố lấy lại sự tỉnh táo cho mình.
Hồi lâu, Dương Mỹ vùng ra khỏi vòng tay Lăng thiên, lạnh lùng nhìn người trước mắt “ Lăng tổng tài, anh đã vừa lòng chưa, về nụ hôn đó, coi như
là câu cảm ơn của tôi. Từ giờ giữa chúng ta chỉ còn lại quan hệ hợp tác, hi vọng anh không mang chuyện này đi nói lung tung. Tạm biệt”
Lăng Thiên ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Mới một phút trước cô còn ở trong lòng anh ôn nhu hưởng thụ mà bây giờ nói trở mặt là trở mặt. Điều này khiến trong lòng anh có một cỗ khó chịu không nói lên lời. Lăng
Thiên nhíu mày thật sâu nhìn Dương Mỹ nhưng đáp lại anh là ánh mắt lạnh
băng của cô.
Ngay khi bóng người Dương Mỹ khuất sau cánh cửa, hồi lâu Lăng Thiên vẫn
đứng nguyên một chỗ, tay trái nhẹ nhàng đặt lên trái tim, cảm nhận nhịp
đập bình thường trở lại mới xoay người bước ra ngoài. 2 giờ sáng, biệt thự ngoại ô New Yord.
Ánh đèn mờ ảo chiếu vào gương mặt người đàn ông trung niên đang ngồi
trên ghế. Gương mặt góc cạnh, trán cao, mũi thẳng, môi mỏng, đôi mắt
thâm trầm. Dám chắc khi còn trẻ cũng là một người rất tuấn tú.
Ông mệt mỏi dựa đầu vào cánh tay, mắt nhắm nghiền tựa như đã ngủ. Gương
mặt thể hiện rõ sự từng trải. Bóng ông cô đơn, tịch mịch, thê lương.
3 giờ sáng.
Tiếng động cơ xe khiến người đàn ông tỉnh dậy, ngồi thẳng lại người, ánh mắt nhìn về phía cửa.
Một cô gái xinh đẹp loạng choạng mở cánh cửa, bước đi cũng không vững.
Cô không hề để ý đến người đang ngồi trên ghế, một mực đi về phía hành lang.
“ Đứng lại, Dương Thư Nhã, con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tại sao đến giờ này mới thèm về nhà?” Người đàn ông đang ngồi, cũng là
Dương Trí Chung trầm giọng quát.
Dương Thư Nhã giật mình quay người lại, ánh mắt mơ hồ nhìn “ Là ba à!
Hôm nay là sinh nhật bạn con, bọn họ giữ lại lâu quá mãi mới thoát được. Hì hì, bạn bè mà ba, ba cổ hủ thế. Thôi, con lên đây.”
Dương Trí Chung nhíu mày ngửi mùi rượu nồng nặc trong phòng, không nhịn
được nói “ Chờ đã, con gái con đứa gì mà uống nhiều rượu thế? Phải biết
chừng mực chứ. Lại đây ngồi đi, ba có chuyện muốn nói với con”
Dương Thư Nhã bất đắc dĩ bước lại gần ngồi xuống bên cạnh. Hôm nay cô
uống hơi nhiều, một phần cũng bởi vì bạn bè mời,còn lí do chính là cô
cảm thấy vui mừng vì sắp trừ được cái gai trong mắt. “ Hừ hừ, Dương Mỹ,
để xem lần này ai có thể giúp được cô. Ha ha ha, cuối cùng cô cũng chết, cô phải chết, cô chết tôi mới có được thứ tôi muốn, tất cả những gì cô
đã lấy của tôi.”
Dương Trí Chung gọi người nấu canh giải rượu cho cô. Đợi cô uống xong
mới bắt đầu nói “ Thư Nhã, ba hỏi con ,mấy hôm nay con đã làm gì, tiêu
gì? Giám Đốc ngân hàng vừa gọi điện cho ba nói rằng hai ngày trước con
đã chuyển năm triệu đô vào một tài khoản ẩn danh bên Thụy Sĩ. Con có gì
cần giải thích với ba không?” Sắc mặc Dương Trí Chung hơi tái nhợt,
nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn thẳng lên con gái ông.
Thoáng chốc, cơn say trong người Dương Thu Nhã tỉnh hơn nửa khi nghe
xong câu nói kia, sắc mặt hơi đổi nhưng rất nhanh che đi, cô cố ý cúi
thấp mặt xuông không để ba cô thấy được tia sợ hãi bên trong mắt, đầu
vận chuyển thật nhanh, hai bàn tay nắm chặt…
Dương Trí Chung có chút mất kiên nhẫn nhìn cô. Chợt, Dương Thư Nhã nhào
vào lòng ông, thanh âm nũng nịu có vài phần giận dỗi vang lên “ Ba à,
chỉ năm triệu đô thôi mà, chúng ta đâu có thiếu chút tiền ấy. Hôm trước
đứa bạn học cùng lớp hồi Đại học hỏi con vay chút tiền đó để trả nợ, con cũng niệm tình cũ mà cho họ vay. Một khoản tiền nhỏ mua được một ân
tình lớn không phải lời thì là gì. Hì hì…”
Dương Trí Ch