
a
đều là người quen cả, có việc gì đều có thể bàn bạc được, có phải
không?”
Dương Mỹ tức giận muốn rút lại bàn tay nhưng lại không thể được. Tay cô
như bị một chiếc kìm sắt khóa chặt lại, không thể nhúc nhích.
Hai người đối diện ánh mắt nhìn nhau, một tóe lửa, một như cười như không.
Hồi lâu, khi mọi người trong phòng nghi hoặc nhìn hai người, Lăng Thiên mới thả tay Dương Mỹ ra bước về phia bàn ăn.
“ Nào, Dương Chủ Tịch, cô còn đứng đó làm gì, mau lại đay ngồi, chẳng
phải cô còn nói có việc muốn bàn với tôi sao? Được rồi, giám đóc Vân
cũng lại đây ngồi đi, cả anh nữa, cũng ngồi xuống đi.” Lăng Thiên rất có phong thái chủ nhà nhiệt tình mời mọi người ngồi xuống.
Dương Mỹ hậm hực ngồi xuông đối diện Lăng Thiên, ánh mắt đã khôi phục lại băng lãnh.
Có điều, lúc này cô lại phát hiện một ánh mắt nồng cháy khác cũng đang
nhìn về phía cô. Dương Mỹ quay đầu lại phát hiện một thiếu niên khác, có lẽ là người đi theo tên kia nhưng vì cô chỉ mải để ý đến hắn nên không
phát hiện ra. Lúc này, hắn đang dùng một ánh mắt hết sức ám muội nhìn
cô. Nói sao nhỉ, nó tựa như là hâm mộ, cuồng nhiệt. Đúng, chính là như
vậy.
Khiến Dương Mỹ khó hiểu là cô đâu có quen biết người này, lẽ nào bệnh
điên cũng lây nhiễm. Nhất định là như vậy, ở cùng tên kia nhiều nên bị
lây nhiễm.
Dương Mỹ nghĩ vậy nên cũng nhìn lại anh ta với ánh ánh mắt thương cảm.
Điều này khiến Vân Phong cơ hồ mừng như điên. Nếu không phải có Lăng
Thiên ở đây e rằng hắn đã nhảy tới chỗ Dương Mỹ xin chữ kí rồi.
Đối diện với ánh mắt như vậy khiến Dương Mỹ cơ hồ không chịu nổi nổi một tầng da gà, nhanh chóng quay sang bắt chuyện với kẻ bên cạnh.
“ Lăng Tông tài, như anh đã biết, Tập Đoàn chúng tôi cần mảnh đất ở Phú
Thị để hoàn thành dự án, mà nó lại đang thuộc quyền sở hữu của anh. Thế
này nhé, anh cho chúng tôi một cái giá, chúng tôi sẽ mua lại, có được
không?” Dương Mỹ hết sức cố gắng điều chỉnh giọng nói bình thương nhất
nhưng vẫn mơ hồ nghe ra một cỗ tà hỏa bên trong.
Lăng Thiên bình thản nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu trên bàn, rất có phong thái quý tộc. Hồi lâu, khi Dương Mỹ đã không còn kiên nhẫn muốn tiến
lên đấm vào mặt anh ta thì Lăng Thiên mới lên tiếng “Dương Chủ Tịch, có
lẽ có sự nhầm lẫn ở đây. Mảnh đất Phú Thị cũng nằm trong một dự án của
Tập Đoàn chúng tôi, một dự án hết sức quan trọng, cô nói , nếu là cô, cô có đồng ý bán không? Hơn nữa, dù không cần dùng nó bây giờ nhưng vị trí của nó lại hết sức đắt giá. Cô cũng là người thông minh, nên biết, bây
giờ tuy nó chỉ là một mảnh đất hoang nhưng trong vòng 2 năm nữa nó sẽ là một trong những trọng điểm kinh tế của thành phố. Chỉ cần biết nghĩ một chút thì sẽ không làm một vụ làm ăn có lỗ như vậy. Dương Chủ Tịch, nếu
là cô, cô có làm không?” Lăng Thiên bình tĩnh phân tích, ánh mắt thản
nhiên như đang nói chuyện không lien quan đến mình.
Hồi lâu, Dương Mỹ mới mỉm cười tự tin nói “ Anh nói đúng, Lăng tổng tài. Có điều hình như ở đây chúng tôi có vẻ thiếu thành ý hợp tác. Nếu chúng tôi chấp nhận hợp tác với quý Tập Đoàn về một lĩnh vực mà lĩnh vực đấy
quý tập đoàn mới lần đầu tham gia còn phía chúng tôi đã có hẳn một
thương hiệu nổi tiếng thì tổng tài sẽ nghĩ sao? Ví dụ như ẩm thực, chúng tôi đã có 10 năm kinh nghiệm làm về cái này cũng như rất được người dân tin dùng. Anh nghĩ, đó đã đủ thành ý chưa?”
Khuôn mặt thản nhiên của Lăng Thiên đã có một chút biến đổi, trầm tư suy nghĩ một lúc Lăng thiên mỉm cười đứng dậy đi về phía Dương Mỹ “ Dù biết là cô đang lợi dụng tôi nhưng điều kiện cô đưa ra thực sụ khiến tôi
phải động tâm. Nào, đến đây, cùng ăn mừng cho việc hợp tác thành công
của chúng ta.”
Dương Mỹ cũng nâng li rượu đứng dậy “ Tổng tài, anh nói vậy là không
đúng rồi, chúng ta đây là hợp tác đôi bên cùng có lợi, đâu có gì là…Lăng Thiên, anh làm cái quỷ gì vậy?” Đang khi Dương Mỹ mỉm cười chạm li vào
li của Lăng Thiên thì không biết là vô tình hay cố ý, li rượu của anh
lại đổ lên váy cô khiến Dương Mỹ thực sự nổi giận.
“ Ồ, ồ. Xin lỗi cô, tôi không cố ý, thật thất lễ quá.” Lăng Thiên vẻ mặt áy náy lấy khăn lau cho cô nhưng càng lau lại càng dây ra nhiều hơn.
Dương Mỹ tức giận gạt tay hắn ra, dậm chân đi về phía cửa phòng.
Một lúc sau, Lăng Thiên cũng lấy lí do đi rửa tay để đi ra ngoài
Mọi người trong phòng sớm đã trợn mắt há mồm nhìn hai vị lành đạo nổi
tiếng lạnh lùng của họ. Biểu cảm của hai người hôm nay có lẽ còn nhiều
hơn số lần họ biểu hiên ra trong suốt một năm.
“ Hừ. Lăng Thiên, tên hỗn đản, đáng chết, anh tưởng mình
ngon lắm à? Nếu không vì Tập Đoàn thì tôi đã băm anh như băm tương
rồi.... Hừ, chết tiệt, rượu gì không biết, sao lau mãi chả sạch?”
Dương Mỹ tức giận hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Lăng Thiên, dùng sức cọ đi vết nhơ trên váy nhưng càng cọ lại càng dây ra nhiều hơn.
Đầy một bụng oán khí mà không biết trút ở đâu, Dương Mỹ dùng sức đá mạnh thùng rác dưới chân khiến nó lõm sâu hẳn vào trong.
Cô gái đứng cạnh Dương Mỹ sắc mặt trắng không còn giọt máu nhìn cô gái
trước mắt cơ hồ không tin nổi vào mắt mình. Cô muốn chạy nhưng chân l