
thể khai trương nhưng lại gặp phải một số vấn đề về quyền sở hữu
đất. Chúng ta vẫn chưa thể thu mua hết được khoảnh đất cần thiết cho dự
án.Tập Đoàn đã cử người đi đàm phán nhưng vẫn chưa có kết quả. Theo tôi
thấy hay là nên hoãn dự án này lại.”
Dương Mỹ chăm chú nghe báo cáo lại, càng nghe mày càng nhíu chặt.
“ Không được. Dự án này không thể bỏ qua. Theo tôi được biết, mấy năm
qua, người già có xu hướng đi nghỉ dưỡng lão rất nhiều, tăng gấp năm lần so với những năm trước đó. Đây là một cơ hội cho chúng ta. Chúng ta có
thể lợi dụng điều này để quảng bá cho hình tượng tập đoàn. Ở Châu Âu,
cũng chỉ có khu nghĩ dưỡng Ammas là nổi tiếng và hiện đại nhất. Nếu dự
án này của chúng ta hoàn thành, sẽ là trọng điểm tiếp theo của lĩnh vực
này. Như thế, cơ hội này, chúng ta lại càng không thể bỏ qua.” Dương Mỹ
tỉ mỉ phân tích từng vấn đề.
Chu Minh ngạc nhiên nhìn cô, không thể tin được cô gái trước mắt có đầu
óc nhanh nhạy như vậy. Anh mới nói có một chút của vấn đề mà cô đã phân
tích ra nhiều mặt khác.
“ Nhưng là vấn đề này cũng không thuộc quyền kiểm soát của tôi. Nếu cứ
để như vậy, Tập đoàn sẽ không có vốn đầu tư cho các dự án khác.” Chu
Minh cười khổ nói với Dương Mỹ
“ Vậy, vấn đề bây giờ là quyền sở hữu đất phải không? Sao không cho
chuyên gia đến phân tích để bọn họ sớm dời đi?” Dương Mỹ cũng khó hiểu
nhìn người đàn ông trước mặt.
“ Không phải cái này, vấn đề không phải ở họ, họ đã đông ý rời ý theo
khoản bồi thường của chúng ta rồi, nhưng là, chuyện này còn lien quan
đến nhiều thứ khác nữa. Tỉ như là Tập đoàn Lăng Thị, mảnh đất đấy trên
giấy tờ pháp lí là của họ, họ nếu không đông ý thì chúng ta cũng hết
cách.” Nói đến vấn đề này, Chu Minh cũng nhịn không được nhíu mày.
Dương Mỹ nghe còn có cách giải quyết thì tâm tình cũng buông lỏng hơn
một chút. Nếu chỉ là vấn đề tiền bạc thì Tập đoàn sẽ trả cho họ một
khoản xứng đáng.
Dường như biết trước suy nghĩ của Dương Mỹ, Chu Minh liền hướng cô mỉm
cười giải thích “ Chủ tịch, họ không cần tiền đâu. Cô biết rồi đấy, Tập
đoàn Lăng Thị hoàn toàn có thể xếp ngang hàng với chúng ta. Bên chúng ta đã mấy lần phái người đến đàm phán nhưng đều bị họ từ chối gặp mặt.
Tôi, thực sự cũng là hết cách.”
Dương Mỹ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định sẽ tự mình đi gặp
họ. Có lẽ chuyện này cần có người có trọng lượng ra mặt sẽ dễ giải quyết hơn “ Được rồi, Giám đốc Chu, tôi đã quyết định sẽ đến Tập đoàn Lăng
thị để bàn bạc lại vấn đề này. Anh đi chuẩn bị một chút, lát sẽ đi cùng
tôi sang đó.”
Chu Minh ngạc nhiên nhìn người trước mặt, muốn nói nhưng lại thôi. Có lẽ như cô nói, vẫn còn cách để giải quyết việc này. Nhân đây cũng coi như
là thử thách cô một chút đi. Để xem vị CHủ Tịch này có thật là có tài
anwng hay không?
Nghĩ vậy, Chu Minh liền mỉm cười hướng về phía Dương Mỹ mỉm cười tả lời rồi đi ra ngoài.
“ Thư kí Ngô, trưa nay hẹn cho tôi LĂng tổng bên LĂng thị đi ra goài ăn
cơm. Nói là bàn về vấn đề mảnh đất ở Phú thị.” Dương Mỹ nhấc máy gọi
điện cho thư kí Ngô, nói mục đích chính.
Tập đoàn Lăng thị.
“ Tổng tài, người bên Tập đoàn Thiên Mỹ gọi điện nói muốn hẹn ngài dùng
cơm trưa. Họ nói muốn bàn về chuyện mảnh đất ở Phú thị. Ngài có muốn
dùng cơm cùng họ không ạ?” Một cô gái xinh đẹp, dáng người nóng bỏng mềm mại tựa người vào Lăng Thiên, cọ cọ bầu ngực sữa cao vút vào cánh tay
canh. Cố ý nghiêng người xuống để lộ một mảng phấn trắng trước ngực ra
trước mặt Lăng Thiên.
Lăng Thiên lạnh lùng gạt ả ra khỏi người, đứng dậy đi vầ phía ghế sa lông.
Cô gái thấy Lăng Thiên gạt mình ra cũng có chút tức giận nhưng lại không dám phát tác, chỉ mỉm cời quyến rũ hướng Lăng Thiên đi đến.
Chỉ là không đợi ả đến gần, Lăng Thiên đã lạnh lùng thốt “ Đứng đấy đi,
gọi điện lại cho bọn họ bảo tôi đồng ý. Nhân tiện, gọi Giám đốc Vân vào
đây. Được rồi, cô ra ngoài đi.” Nói rồi còn cố ý phất tay lên ý muốn rất rõ ràn muốn đuổi cô ra ngoài.
Ả ta chỉ còn cách hậm hực bước ra khỏi phòng
“ Lăng Thiên, cậu gọi tôi có chuyện gì? Cậu biết là tôi là người rất bận rộn, không có việc gì gấp cũng đừng có gọi tôi về đây.” Bước vào phòng, chưa nhìn thấy Lăng Thiên đâu nhưng Vân Phong đã khó chịu cằn nhằn với
anh.
“ Vân phong, cậu có thể tiếp tục đi tìm mấy cô nàng chân dài của cậu. Có điều sau này cũng đừng hối hận là tôi đã không báo trước với cậu. Cơ
hội gặp thần tượng không có nhiều như vậy đâu.” Lăng Thiên không để ý
nâng lên tách tà tiếp tục uống.
Nhắc đến cái tên kia khiến Vân Phong giật nảy mình, ánh mắt phát sáng hướng về phia Lăng Thiên khiến anh rung mình.
“ Thiên yêu dấu, Thiên của lòng tôi, cậu không đùa tôi chứ? Tôi sẽ được
gặp sư tỉ trong truyền thuyết sao? Thật là sư tỉ sao? Cậu không được đùa giỡn với trái tim mong manh dễ vỡ của tôi đâu đấy.” Vân Phong giang
rộng cánh tay về phía Lăng Thiên ý đồ muốn sàm sỡ.
Cũng may là Lăng thiên lịp thời tránh khỏi móng vuốt của hắn nhưng vẫn nhịn không được rùng mình nổi một tầng da gà.
“ Câm ngay, Vân Phong. Thu lại móng vuốt bẩn thỉu của cậu nếu không đừng trách tôi vứt lại cậu. Mau đi chuẩ