
, chỉ có ý trung nhân”
“ Tôi không tìm ý trung nhân, tôi tìm hắc quả phụ”
Dương Thư Nhã run rẩy đọc từng câu trong mảnh giấy, không dám bỏ sót một từ nào.
“ Chấp nhận. Tổ chức sat thủ Quả Phụ. Cô cần giết người hay đánh cảnh
cáo.” Bên kia tựa hồ chấp nhận đáp án của cô, một lúc sau thanh âm mới
vang lên.
Dương THư Nhã vôi vàng trả lời “ Tôi muốn các anh giúp tôi giét một người”
“ Giết người tùy từng chức vụ mà tính theo giá thì trường. Người bình
thường, 50.000$. Nhân viên CHính Phủ, 1.000.000$, nhân viên nhà nước,
300.000$. CÒn nhiều mức khác nữa, tùy thuộc vào người cô muốn giết. Nói
đi, thuộc lại nào.” Giọng nói đầu dây bên kia vẫn không hề thay đổi,
không mang theo bất kì một độ ấm nào.
“ Là Chủ Tịch Tập Đoàn Thiên Mỹ.” Dương Thư Nhã trả lời.
“ Này, chuyện này có hơi khó. CHúng tôi không muốn gây thù với Tập ĐOàn đây.” Đầu dây bên kia do dự trả lời
“ Tôi chấp nhận trả giá cao, 5.000.000$ được chứ. Nếu không đủ, chúng ta có thể thảo luận.” Dương Thư Nhã nghe thấy đối phương có ý định từ
chối, vội vàng ra giá.
“ Cô đợi một chút, chuyện này chúng tôi cần bàn lại. 10 phút nữa sẽ gọi
lại cho cô.” ĐẦu dây bên kia nói rồi không đợi Dương Thư Nhã trả lời đã
tắt máy.
Dương Thư Nhã nhíu mày nhìn vào điện thoại, cô cũng không còn cách nào khác đành phải ngồi đợi.
“ Dương Mỹ, đừng trách tôi độc ác. Tất cả là tự cô làm nên phải tự gánh
lấy hậu quả.” Dương Thu Nhã nhếch miệng cười gằn nói đến người con gái
mà cô hận nhất.
10 phút sau, quả nhiên có người gọi đến.
“ A lô” Dương Thư Nhã vội vàng bắt máy trả lời.
“ Chúng tôi chấp nhận yêu cầu của cô. Thù lao là mười triệu đô.”
Dương Thư Nhã nghĩ cũng không nghĩ vội vàng đáp ứng.
“ ĐƯợc, tôi chấp nhận, nhưng là bao giờ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.”
“ Đây không phải là chuyện của cô. Cô chỉ cần gửi tiền vào tài khoản cho chúng tôi, người của tôi tự biết cân nhắc.” Giọng nói người kia đã có
chút bực bội dọa cho Dương Thư Nhã sợ khiếp vía.
“ Lát tôi sẽ gửi cho cô số tài khoản, cô chỉ cần chuyển một nửa tiền vào đấy là được. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hãy chuyển nốt.”
Nói rồi cũng lại tắt luôn máy. Hắn cũng không sợ có người dám quỵt tiền của bọn hắn, trừ khi là người đó chán sống rồi.
Gửi năm triệu đô vào tài khoản nhận được, khóe miệng Dương Thư Nhã không tự chủ nhếch lên thật cao.
Tập đoàn Thiên Mỹ.
“ Thư kí Ngô, gọi cho tôi Giám đốc Chu vào phong làm việc.” Dương Mỹ
nhíu mày nhìn vào tập tài liệu trước mặt, nhấc máy gọi cho thư kí Ngô.
“ Vâng, thưa Chủ Tịch.” Đầu bên kia, thư kí Ngô cung kính đáp.
Kể từ sau lần Dương Mỹ trừng trị các cổ đông của Tập đoàn, mọi người đã
phải nhìn nhận lại vị Chủ Tịch mới này. Người ta thường nói: “ Tiếng
lành thì chẳng ai biết nhưng tiếng xấu thì lại truyền rất xa”, mọi người đều bàn tán nhau về Dương Mỹ, nói cô thủ đoạn, cô ỷ thế nhưng lại không dám có nửa điểm nào bất kính trước mặt cô.
Đó cũng là điều mà Dương Mỹ muốn thấy. Cô là muốn “ rung cây dọa khỉ”.
Nếu không cho mấy lão nếm thử chút thủ đoạn của cô thì cái Tập đoàn này
đã bị bọn họ làm loạn lên một đoàn rồi.
Cúi đầu nhìn tập tài liệu, Dương Mỹ cười khổ, cô có cảm giác như đầu mình sắp nổ ra vậy.
Mấy đêm rồi cô chưa từng chợp mắt. Bao nhiêu công việc đều đổ dồn lên đầu cô.
CÒn Phương Du, nói là về trợ giúp cho cô nhưng mấy ngày nay đã lặn mất tăm đâu rồi, làm gì thấy bóng dáng.
Cộc…cộc…cộc
Tiếng gõ cửa làm Dương Mỹ tỉnh lại, lạnh going nói “ Vào đi”
Một nam nhân khoảng hơn 25 tuổi, mặt chữ điền, nước da sậm, dáng người
cao lớn bước vào. Ánh mắt anh ta từ khi đi vào đều nhìn thẳng vào người
đang ngồi sau bàn làm việc, không hề có nửa điểm sợ hãi.
Dương Mỹ hài long nhìn người đàn ông trước mặt. Ít ra nhìn anh ta cũng
không có dáng vẻ của một kẻ vô dụng. Trẻ như vậy mà đã được làm Giám
đốc, cô cũng có chút khâm phục người đàn ông này. Chỉ là không biết
người này có thể tin tưởng được không mà thôi.
Trong khi Dương Mỹ đánh giá anh ta thì người kia cũng đánh giá lại cô.
Chu Minh nếu không tận mắt chứng kiến thì nhất định sẽ không tin lời đồn đại.
Hôm họp hội đồng quản trị anh không được phép tham gia nên vẫn chưa biết mặt vị CHủ Tịch mới này.
Nghe mọi người nói, cô đã khiến mấy lão già cổ hủ kia phải ăn quả đắng thật lớn mà không dám có nửa điểm ý kiến
Chu Minh nghe xong trong long cũng là rất thoải mái. Cuối cùng thì cũng
có người có thể trị được mấy lão già đó, không để cho bọn họ tác oai tác quái nữa.
Hôm nay tận mắt trông thấy, quả không sai. Ánh mắt này, khí thế này tuyệt không thua kém Dương Trí Chung.
“ Ngồi xuống đi Giám đốc Chu. Tôi gọi anh đến là có chuyện muốn hỏi.
Đây, anh xem đi. Sao dự án này đang thi công lại bỏ dở giữa chừng vậy?”
Dương Mỹ chỉ tay vào chiếc ghế đối diện, lạnh giọng hướng Chu Minh hỏi.
Chu Minh nâng tập tập tài liệu trên bàn lên, nhíu mày đọc nội dung trong đó.
Hồi lâu mới trả lời “ Chủ Tịch, đây là dự án Khu nghỉ dưỡng hiện đại
nhất Châu Âu. Chúng ta đã chuẩn bị dự án này từ 2 năm trước rồi nhưng
mãi đến tận đầu năm ngoái Tập Đoàn mới thông qua. Lẽ ra là cuối năm nay
đã có