Teya Salat
Yêu Em Thật Không?

Yêu Em Thật Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323142

Bình chọn: 9.5.00/10/314 lượt.

iền gọi điện thoại cho Dương trí Chung, cũng là bố của Dương Mỹ, người đáng lẽ ra nên đang hôn mê.

Trong điện thoại là một hồi trầm mặc, một lúc sau vẫn chưa có thấy thanh âm trả lời.

Quản gia lo lắng phải lên tiếng đánh thức “ Lão gia, ngài không sao chứ?”

“ À, không có gì đâu. Chú cứ cho người điều tra về hắn, theo dõi cả nhất cử nhất động của hắn nữa.Chuyện của tiểu Mỹ tôi không muốn can thiệp

nhiều, nếu hắn không có ý đồ xấu gì với Tiểu Mỹ thì tôi cũng không cần

quản nữa.”

Dương Trí Chung âm thanh nghiêm nghị nói vào điện thoại.

“ Dạ vâng, thưa lão gia. Ngài còn chuyện gì nữa không?” quản gia cố ý

hỏi, theo hầu lão gia đã 30 năm, trong lòng lão gia nghĩ gì lẽ nào ông

lại không hiểu. Khẳng định lão gia vẫn còn điều muốn nói, chỉ là đang

phân vân mà thôi.

Ở đầu bên kia lại là một hồi trầm mặc. Dương Trí Chung ngồi trên giường

bệnh đang đau đầu suy nghĩ có nên làm như vậy không. Đây vốn dĩ là mong

muốn bấy lâu nay của ông nhưng việc này chỉ sợ càng đẩy quan hệ giữa cha con ông ngày càng xa hơn. Cuối cùng cũng phải đưa ra quyết định. Có lẽ

đây là việc cuối cùng ông có thể làm cho con bé. Nếu đây là việc con

thích thì tiểu Mỹ ạ, ba sẽ thành toàn cho con.

“ Còn một điều nữa, nhắc tiểu Mỹ đến phòng bệnh gặp tôi, tôi có việc

muốn nói với con bé.” Dương trí Chung âm thanh kiên quyết nói vào điện

thoại.

Đầu bên kia đến lượt lão quản gia giật mình. Lẽ nào, lão gia ngài đang

quên phải đóng kịch với tiểu thư rồi sao, như thế nào lại muốn gặp rồi.

Dù sao, lão cũng chỉ giật mình thôi, chứng kiến quan hệ bất hòa giữa 2

cha con lão gia khiến lão cũng thật đau lòng mà không có cách. Bây giờ

có lẽ cũng đã đến lúc làm rõ mọi chuyện rồi.

Nghĩ được như vậy khiến tâm tình lão cũng trở nên tốt hơn, âm thanh mang theo sự vui sướng, nghẹn ngào nói “ LÃo gia, ngài đã suy nghĩ kĩ rồi

sao? Ngài quyết định sẽ nói mọi chuyện cho tiểu thư sao? Thật tốt quá.

Lão già ta có chết cũng có thể yên lòng rồi”

Dương Trí chung cảm đọng nghe được, ánh mắt đã phiếm hồng, không lỡ đnáh vỡ ước muốn của lão. Dù sao, lão cũng đã theo ông được 30 năm, cảm tình sâu đậm không thể nói hết. Cứ để lão nghĩ như vậy có lẽ cũng là chuyện

tốt

“ Ùm. Tôi đã quyết định rồi. Dù sao cũng đâu thể trốn tránh cả đời, đau

lâu dài không bằng đau một lần. Dù sao mấy năm qua tôi thực sự cũng có

chút mệt mỏi rồi” Trong thanh âm kèm theo cả tiếng thở dài, có lẽ quyết

định này thực sự là đúng.

“ Lão gia, ngài nghĩ được vậy thật tốt quá. Lão già ta thật hạnh phúc.

A..Tiểu thư đã về rồi, lão gia, ta cúp máy trước, ta sẽ nhắn tiểu thư

đến gặp ngài.” Lão quản gia vội vàng nói nốt câu cuối rồi cụp máy chạy

ra ngoài đón Dương Mỹ.

“ Tiểu thư, cô đã về. Cô có cảm thấy đói không? Tôi cho người làm chút gì đó cho tiểu thư.” Quản gia đến gần hỏi Dương Mỹ.

“ Không cần đâu, cháu không đói. Nếu không có viecj gì thì cháu lên lầu

trước” Dương Mỹ vội vàng đáp, bước chân vẫn không hề giảm hướng về phía

hành lang. Điều trước mắt cần làm là tẩy rửa hết mùi nam nhân chết tiệt

kia ở trên người cô. Không hiểu hắn dung nước hoa gì mà mùi hôi thối lại lưu lâu như vậy, chùi mãi cũng không hết.

Nếu mà Lăng Thiên mà nghe được lời này từ chắc sẽ tức hộc máu mất. Lọ

nước hoa hắn đặt hàng riêng ở Pháp, cả Thế Giới cũng chỉ có vài chục lọ, vậy mà cô lại kêu là mùi hôi thối. Thật không có đầu óc.

“ Chờ một chút, tiểu thư. Lão gia đã tỉnh lại, ngài ấy muốn gặp cô” Quản gia vội vàng đuổi theo Dương Mỹ nhắn nốt câu cuối cùng trước khi cô

đóng lại cửa phòng.

Cánh tay thoáng dừng lại, bước chân cũng dừng hẳn. Dương Mỹ đứng trước

cửa phòng vẫn không hề quay đầu lại, bờ vai nhỏ gầy thoáng run rẩy. Một

lúc lâu sau, âm thanh lạnh lùng vang lên “ Ông ta tỉnh rôi sao? Được

rồi, cũng nên gặp mặt một lần, chuẩn bị một chút, tôi sẽ xuống sau”

Dương Mỹ nói xong câu cuối cũng kéo cửa phòng lại.

Quản gia đằng sau cánh cửa khẽ nở nụ cười vui sướng. “ Thật tốt, tiểu

thư cuối cùng cũng nghĩ thông. 10 năm rồi, 2 cha con chưa từng chính

diện đối mặt, cũng đã đến lúc rồi” Lão không hề biết, quyết định lần này sẽ mang đến một hồi máu tanh thật lớn đối với toàn Thế Giới.

Bên trong phòng, Dương Mỹ thật không hiểu sao lại đồng ý với yêu cầu của ông ta.Cô cũng không hiểu cảm giác trong lòng mình bây giờ, là tức giận hay là gì? Cô thật không hiểu nổi bản thân nữa. “ Không được, Dương Mỹ, ông ta và cả bà ta đều là hung thủ giết hại mẹ ngươi, ngươi không thể

mềm lòng được. Đúng, không thể mềm lòng, ngươi phải trả lại gấp 10, gấp

100 lần những gì họ đã làm.” Lòng thầm hạ quyết tâm, Dương Mỹ vẫn tiếp

tục kế hoạch trả thù đã vạch định sẵn suốt mấy năm qua. Bên trong cao ốc tập đoàn Lăng Thị, tầng 70, phòng Chủ Tịch.

Một nam nhân cao lớn đang đứng quay lưng về phía cửa, sau lưng hắn là

một trung niên nhân mập mạp đang run rẩy đứng, mồ hôi đã chảy thành vũng nhỏ dưới chân ông ta.

Không khí trong phòng có điểm quái dị, áp lực đè nặng bốn phía khiến

người ta hít thở không thông, mơ hồ còn thấy một tia sát khí, dù cho vô

cùng nhỏ vì chủ nhân của nó đã cố kiểm soát nhưng vẫn có t