chắc hồ sơ lí lịch của khách, tiếp nhận ý kiến tân khách, đối với
khách VIP, phòng đặt trước đặc biệt phải lưu ý; đúng giờ kiểm tra tình trạng
phòng; hỗ trợ giảm bớt áp lực đăng kí của khách vào ở cho bộ phận Lễ tân, các
bộ phận sắp xếp trả lời đảm bào an toàn sớm, nhân viên hoàn toàn chịu trách
nhiệm việc trong bộ phận của mình,luôn luôn chú ý hệ thống máy tính trong các
phòng,các loại phòng còn lại lập tức báo cho bộ phận Lễ tân, để cho bộ phận Lễ
tân bất cứ lúc nào đối với việc luân chuyển tiến hành cùng điều chỉnh cho toàn
diện. Hơn nữa, giúp đỡ bộ phận Nhà bếp, làm tốt việc đưa cơm tới phòng, kiểm kê
bổ sung công việc thực phẩm đồ uống quán bar nhỏ của phòng, giảm bớt áp lực
thật lớn của bữa sáng ngày tiếp theo, thời điểm thích hợp có thể cùng bộ phận
Nhà bếp phối hợp, cho bộ phận mình ăn cơm tiến hành phân chia theo thời gian
thỏa đáng”.
Cô thuận tay lật lật tài liệu, lần này khách
VIP hình như rất nhiều, nhiệm vụ rất gian khổ,không khỏi ở trong lòng khóc than
với thượng đế một chút ,con mẹ nó!
Vẫn còn chưa hết đau khổ, liền thấy quản lí bộ
phận Nhà bếp Hứa Hướng Nhã đẩy cửa tiến vào, ôm đống lớn tài liệu, tướng mạo
phân phát tài liệu giống y như người bán hàng rong bên đường, “ Nào, nào, nào,
quay trở về từ từ mà nghiên cứu một chút, hợp tác vui vẻ”.
Cô lập tức càng trở nên xem thường.
Nhưng việc này lại không thể về nhà, ngồi ở
trong văn phòng, viết bản kế hoạch, sửa sang lại các loại tài liệu, Thẩm Tích
Phàm day day huyệt thái dương, nhớ tới thuốc đông y nằm ở trong phòng bếp, đành
phải lúc cơm chiều trở về lấy.
——–
Vừa quay trở lại, liền thấy giám đốc bộ phận
chăm sóc khách hàng tới tìm cô, nói rằng một ông chủ Đoàn tham gia hội
thảo IT đã đến, so với dự tính đến sớm một tuần.
Thật sự là người tính không bằng trời tính, cô
trở lại văn phòng luống cuống tay chân tìm tài liệu, may mắn Lâm Triệu Tâm giúp
đỡ một chút, người phụ trách bộ phận Nhà bếp lại vừa đúng là Hứa Hướng Nhã,
liền đem thức ăn hạng nhất giao cho cô, trong khi bản thân cô chỉ phụ trách
phòng cho khách.
Hôm nay, đã dặn dò qua giám đốc Lễ tân cùng
bảo vệ xử lý, đặt trước biệt thự Lan Thủy của Cảnh các. Cô lại lo lắng, tự mình
đi xem xét một chút, kiểm tra vệ sinh cùng đồ dùng, kể cả trưởng nhóm đi cùng
cũng đều lo lắng việc này, sợ có một chút sai lầm.
——
Hơn chín giờ một chút, ông chủ Đoàn theo cùng
Trình tổng đi vào Cổ Nam Hoa Đình, Thẩm Tích Phàm đứng ở một bên, tinh thần
căng thẳng.
Đoàn Chân đối với bữa tối khá vừa lòng, liên
tục nói vài câu tốt, còn lôi kéo cả Trình tổng tán gẫu việc nhà, nói là nhiều
năm như vậy đều chưa từng ăn món điểm tâm quê hương, lần này cuối cùng cũng
được như ý, Hứa Hướng Nhã cửa ải này coi như đã qua.
Sau khi dẫn ông ta tới khu biệt thự, ông chủ
Đoàn có chút kinh ngạc: “Tổng giám đốc thật làm cho tôi nhiều bất ngờ,sâu sắc
hiểu được thưởng thức của tôi nha!”
Trình tổng gọi Thẩm Tích Phàm: “ Đều là giám
đốc bộ phận Phòng của chúng tôi sắp xếp, tôi cũng không có công lao!”
Đoàn Châu khen ngợi cô, tiếng quốc ngữ
sứt sẹo: “Trầm giám đốc rất cẩn thận, tôi thực vừa lòng, phi thường vừa lòng!”.
——-
Thẩm Tích Phàm cẩn thận đem gói thuốc Đông y
cắt ra,đổ vào cái bát bên trong đã đun nóng, bộ phận Nhà bếp đưa cơm chiều cùng
bữa ăn khuya đến, cô hình như là lang thôn hổ yết*, ăn tới mức nghẹn vài thứ,
lại bưng nhầm cái bát, không cẩn thận đem thuốc đông y làm thành nước uống,
khiến cho cô một ngụm cơm cũng không thể không nuốt.(* ăn ngấu nghiến như hổ đói)
Vẫn là mùi vị cam thảo kia, hương vị ngọt
ngào, giống tâm tình của cô, tuy rằng mệt muốn đòi mạng, vẫn là thật vui vẻ.
Nhớ tới buổi tối còn phải sửa sang lại tài
liệu, cô thuận tay cầm lấy một gói café hòa tan nhanh, lại nhớ bác sĩ dặn cô
tránh café, vì thân thể của bản thân suy nghĩ, liền bỏ lại.
Cô bắt đầu có chút nhớ ngây ngốc tới vị bác sĩ
đông y khi cười có má lúm đồng tiền kia, đối với cô cực kì kiên nhẫn, thuốc tốt
như vậy cũng là công sức của anh một phần, cô có chút phấn chấn lại có chút u
sầu, lấy lại tinh thần mười hai phần tiếp tục xem tài liệu.
Liên tục mấy ngày cũng có vài ông chủ tập đoàn
cùng những vị khách cao cấp vào ở, may mà cũng không soi mói kĩ càng, thỏa mãn
trong mọi tình cảnh, Thẩm Tích Phàm sắp xếp cũng hợp lý, lấy được không ít lời
khen tặng.
——
Đi uống thuốc đông y thành thói quen, phát
hiện ra đã hết rồi, nhìn một chút lịch làm việc, hôm nay sẽ không còn khách VIP
đến nữa, dặn dò một chút hạng mục công việc, lái xe tới bệnh viện lấy thuốc.
Tòa nhà Đông y vẫn như cũ lành lạnh mà thanh
sảng, cô đảo mắt một cái liền thấy bác sĩ soái ca kia đang đi hướng hiệu thuốc,
hỏi: “ Xuyên sơn giáp cùng quy bản giao có còn không?”
Bên kia hô: “ Vừa tới!”
Bỗng nhiên bác sĩ quay mặt lại, nhìn thấy cô
hơi hơi kinh ngạc: “ Cô làm sao mà bây giờ mới tới lấy thuốc?”
“Tôi uống đến bây giờ mới hết a!” Thẩm Tích
Phàm cũng khó hiểu.
“Cô không thể một ngày uống một gói chứ?” tôi
nhớ rõ đã viết đưa cho cô liều thuốc một ngày hai gói?”
“A—tôi đã quên !”
Bác sĩ có chút không t