Thẩm Tích Phàm, hô: “Bác sĩ Hà, anh có bệnh nhân!”
Thẩm Tích Phàm
từ trước đến nay nghĩ tới làm Đông y đều là những ông lão tóc râu hoa râm, cô
chỉ chưa thấy qua bác sĩ trẻ tuổi như vậy, còn ngoại hình đẹp trai như vậy—thật
là rất tuấn tú, cô mỗi ngày ở khách sạn tiếp đãi những hào môn quý tộc, nhân
vật nổi tiếng tinh anh, người con trai này cũng có thể giống hình thức bên
ngoài tới 90 %, chính là biểu tình thật sự lạnh như băng.
Cô có chút hối
hận, trên mặt đôi mắt thâm quầng, cũng không trang điểm, tùy tiện mặc một thân
áo sơ mi đơn giản quần bò—sớm biết thế này cô liền áo mũ chỉnh tề tới gặp vị
soái ca* này. (* giai đẹp (ˉ﹃ˉ))
“Bác sĩ hỏi : “
Chỗ nào không thoải mái?”
Thẩm Tích Phàm
căm giận nói: “Mất ngủ, liên tục năm ngày!”
Không ngờ bác sĩ
nở nụ cười, phía trên má phải liền lập tức xuất hiện một cái má lúm đồng tiền
nhỏ thật sâu: “Cái này chưa được tính là mất ngủ, chỉ có điều, trước kia cô
không ngủ được đều không khỏe?”
Cô suy nghĩ một
lúc, gật gật đầu: “Rất khó ngủ, dễ dàng tỉnh, tỉnh rồi về sau không ngủ được,
gần đây chính là trắng đêm khó nhắm mắt”
Anh chỉ chỉ
chiếc đệm tay: “Đưa tay tôi xem mạch một chút”
Ngón tay ấm áp
tiếp xúc trên cổ tay lạnh lẽo của cô, cô có chút mất tự nhiên, tuy rằng biết
bác sĩ đang xem bệnh, cô vẫn có chút hồi hộp, nhất là đối diện với khuôn mặt
đẹp trai như vậy, cô thầm mong bác sĩ hẳn sẽ không bắt mạch ra được tiếng trái
tim cô đang đập gia tốc đi.
Một lúc sau, bác
sĩ rời tay ra, mở xem bệnh án, hỏi dường như đã có kết luận: “Thiên chất không
đủ, tình trạng cho thấy có thương tổn, uhm, can thận âm hư, can dương thiên
kháng, hỏa thịnh thần động, suy nghĩ quá mức, tổn thương tâm tì!”
Cô ngây ngẩn cả
người, thì thào tự nói: “Nghiêm trọng như vậy, vừa tim lại vừa thận hư, bác sĩ,
tôi còn có thể cứu chữa không?”
Bác sĩ hơi hơi
kinh ngạc, lập tức cười giải thích: “Cô thể chất chính là hay ốm yếu, hơn nữa
một ít chuyện phiền lòng, tâm hỏa trung thiêu, cô bình thường có phải hay vội
vàng tức giận, phiền lòng ngủ không yên, mồm lở nhiệt, miệng khô lưỡi khô
không?”
Thẩm Tích Phàm
nói thầm: “hic, như thần, đều bị anh nói trúng!”
Bác sĩ cúi đầu
viết tên thuốc: “Cho cô trước dùng một tháng thuốc,đợt điều trị bệnh mất ngủ
bình thường hơi dài, phải có kiên nhẫn, cuộc sống hàng ngày cần có quy luật,
kiêng rượu và café, còn có …” Anh ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tích Phàm liếc mắt
một cái: “Con gái không cần tranh cường háo thắng, tâm tình phóng khoáng một
chút, có thể đi học thử lớp Yoga linh tinh.”
“Nhưng thuốc có
thể làm cho tôi buổi tối hôm ngủ được hay không, tôi đã khủng hoảng đến cùng
cực rồi!”
Bác sĩ có chút
không thể tin, nhưng vẫn thật kiên nhẫn trả lời: “Đi chạy ba vòng xung quanh
bệnh viện, mệt nhanh sẽ tự nhiên ngủ ngon.”
Thẩm Tích Phàm
bị chặn họng, đành phải lúng ta lúng túng nhìn bác sĩ viết đơn thuốc, bỗng
nhiên, cô thấy tấm thẻ trên ngực bác sĩ, có chút mơ hồ, tiến sát lại một chút,
chỉ nhìn thấy ghi là bác sĩ chủ nhiệm, tên vẫn không rõ lắm, bác sĩ cảm giác
được, nghi hoặc hỏi: “Tôi có cái gì kì quái sao?”
Thẩm Tích Phàm
có chút xấu hổ, vội vàng lắc đầu: “Không, tôi xem anh viết thuốc gì.”
Anh cười cười,
chỉ vào đơn thuốc giải thích: “Hoàng liên, hoàng sâm ổn định tim, đương quy,
sinh địa, thược dược, tảo nhân giúp tư âm dưỡng huyết, cam thảo cùng với trung,
chao, trúc như thì đả thông ức hỏa, bách tử nhân, ngũ vị tự, dạ hợp tác dụng
dương da an thần.”
Trầm Tích Phàm
nhìn một lát cái hiểu cái không, vẫn đang trưng ra động tác gật gật đầu.
Bác sĩ hảo tâm:
“Cầm đơn thuốc trực tiếp qua bên kia thanh toán, cô dùng thuốc sắc sẵn hả?” Ở
trên đơn thuốc viết thêm hai chữ “Đại tiên” (thuốc sắc sẵn), chiều hôm nay 4
giờ tới trước quầy bán thuốc.”
Cô “ vâng, vâng”
trả lời, lấy lại bệnh án, rời khỏi phòng, đi ra ngoài, cô mới phát hiện thì ra
trên đơn thuốc đã có chữ kí tên của anh – “Hà Tô Diệp”, cô có chút tò mò, Tô
Diệp như thế nào mà nghe giống tên một loại thuốc Đông y ?
(*Tô Diệp: chính
là lá tía tô)^^
———————————————-
Giữa trưa, cô về
nhà, liền nhận được điện thoại của mẹ: “Phàm Phàm, khám xong có bệnh, ừ, uống
thuốc đông y à, được được được, nói với con một tin lớn nhá, buổi tối hôm nay…”
Thẩm Tích Phàm
lập tức ngắt lời: “Con cũng sẽ không đi xem cái gì mắt, lão mẹ đại nhân mẹ quên
đi!”
“Không phải,
không phải là xem mắt” Thẩm mẹ vội vàng giải thích: “Người trong nhà cùng nhau
ăn một bữa cơm thôi, con xem con mỗi ngày bận công việc, đều đem bố mẹ mày
quẳng đi đâu rồi, chúng ta hai thằng ở nhà đều sắp thành lão góa nhân!”
Hơi hơi có chút
mềm lòng, đành phải lấp miệng đáp ứng: “ Được rồi, được rồi, con biết rồi,
chính là buổi chiều con còn phải đi lấy thuốc đông y.”
Trầm mẹ thừa
thắng xông lên: “Được được, buổi tối 6 giờ gặp ở trước cửa Starbucks Đại
Dương!”
Buổi chiều, Thẩm
Tích Phàm ngủ cực kì an ổn, không biết là dính cái tiên khí gì của Đông y, ngủ
thẳng cẳng tới 5 giờ, cô tỉnh lại liền la to không ổn rồi, vội vội vàng vàng
mặc quần áo, lái xe chạy thẳng hướng bệnh viện.
Mọ