ành thật thừa nhận: “Đúng, là
con có bệnh, bệnh thần kinh!”
Một bên Thẩm bố đang khuyên: “ Được, được,
mắng người nào chứ, con gái không nguyện ý đi xem mặt sẽ không đi, bà cần gì cả
ngày chỉnh nó, nói không mệt sao? Con gái đều đã lớn, bà còn coi nó là đứa trẻ!”
Thẩm mẹ phát cáu: “Tôi sai lầm sao a? Tôi
không phải muốn nó tốt a, các người một già một trẻ cùng nhau trút giận, tôi
hảo tâm làm chuyện xấu, tôi làm thế nào cũng không vừa ý các người, tôi ở cái
nhà này còn có quyền lợi nói chuyện nữa không? Tôi còn là người sao?”
Thẩm bố lập tức không nói ra tiếng, Thẩm mẹ
làm trầm trọng thêm: “Thẩm Tích Phàm, tao nói cho mày biết, mày nhanh đưa Đái
Hằng xú tiểu tử kia quên đi, đừng cả ngày tơ tưởng, mày cho mày là ai? Là Vương
Bảo Xuyến* a?”
(*Vương Bảo Xuyến là nhân vật lịch sử đau khổ của
Trung Quốc. Câu chuyện Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến là một câu chuyện dân
gian, nói về mối tình cảm động giữa thái tử lưu lạc ngoài nhân gian Tiết Bình
Quý và con gái thứ 3 của Tướng quốc là Vương Bảo Xuyến. Để đến với Tiết Bình
Quý. Vương Bảo Xuyến chấp nhận đoạn tuyệt tình cha con với Tướng quốc, nhưng
không ngờ một ngày sau khi thành hôn, Tiết Bình Quý đã phải xuất chinh đến Tây
Lương, cô kiên trì chờ phu quân mỏi mòn 18 năm)
Không thể nói rõ một loại tư vị, cô cầm lấy microphone
giải thích: “ Mẹ con đã sớm cùng anh ta không còn quan hệ gì, đừng nói nữa được
không!”
“Tao không nói tới? Tao không nhắc tới thì mày
cũng nhắc tới nó, tao nói cho mày biết, nhanh một chút tìm một thằng bạn trai,
nếu không liền thành thành thật thật mà đi xem mặt, mày nếu làm chuyện như ngày
hôm nay, mày tin hay không tao không nhận mày, đứa con gái vô tâm vô phế* này!”
(* không có lương tâm)
Thẩm mẹ còn căm giận trách mắng nửa ngày, mới
ngắt điện thoại.
Thẩm Tích Phàm sợ run một hồi, thở dài một
hơi, đổ xuống gường, bắt đầu hâm nóng thuốc, từ trong lò vi sóng tỏa ra một mùi
vị thuốc, chân thật ngọt lành, mang theo từ từ hương thơm ngọt ngào.
Cô dùng thìa ngoáy ngoáy một chút thử xem, có
chút vị ngọt, hoàng sầm có thể số lượng không nhiều, vị ngọt của cam thảo, cung
đại tảo nghe nói rằng đã át đi vị đắng, cô bịt cái mũi “ Hu la”đem một bát
thuốc lên uống vào, đã vội vàng công toi dùng nước sôi súc miệng.
Mùi hương lưu lại còn quanh quẩn, sau vị đắng
ngắt chính là hương vị cam thảo ngọt ngào, từ từ, cô cảm giác trên người nóng
lên một chút,trong người bốc lên có một chút mơ màng buồn ngủ, mệt mỏi bao
nhiêu ngày tích lũy tới hôm nay tuôn trào, tóm lại cô kê cao gối, liền ngọt
ngào ngủ thiếp.
Ngày hôm sau tinh thần đi làm cao gấp trăm
lần, cảm thấy bản thân mới vừa sống lại một cách chân chính. Mùa đông tới mau,
không khí vẫn có chút ảm đạm ẩm ướt, nhưng tâm tình của cô vô cùng tốt.
Trước tiên đi tới tòa nhà dạo một vòng, một
mạch thuận lợi, sau đó cô từ cửa sau đi vào, liền nhìn thấy Đinh Duy phòng giám
đốc, sắc mặt tiều tụy, cô kì quái :“ Đinh Duy xảy ra chuyện gì vậy?”
Hắn lắc đầu: “ Chuyện nói ra lớn cũng không
lớn, nhỏ cũng không nhỏ, buổi tối ngày hôm qua, trong đại sảnh bỗng xông vào
một người đàn ông, giữ chặt một vị khách nữ, bảo vệ lập tức đem hắn mang đi,
nhưng vị khách nữ không nghe theo, không tha thứ, cô xem, làm khổ tới hơn nửa
đêm, mới dễ dàng dẹp yên.”
Thẩm Tích Phàm tràn đầy đồng cảm: “ Hoàn hảo
tình huống phòng bên kia không sao, bằng không cho tôi mười cái đầu cũng không
đủ phiền”
Cổ Nam Hoa Đình coi ra không phải là khách sạn
xa hoa nhất trong thành phố, nhưng lại thắng ở điểm là nơi có Phòng ở cực đặc
sắc. Phòng chia ra làm Cảnh các và Tân các. Cảnh các là phòng có phong cách
mang hình thức Trung Hoa, căn hộ cùng biệt thự, Tân các còn lại là kiểu dáng
Phương Tây.
Khó trách Thẩm Tích Phàm áp lực lớn, cũng
không phải không có nguyên nhân.
Lúc này bộ đàm vang lên, vừa nghe tiếng là thư
kí tổng giám đốc: “ Tổng giám đốc muốn cô tới văn phòng của ngài”.
Thẩm Tích Phàm có chút lo sợ bất an, Đinh Duy
vui sướng khi thấy người gặp họa, nhìn cô: “Giữa trưa ăn nhiều một chút, giải
tỏa một chút!”
Cô oán niệm: “Đinh Duy, tin hay không tôi đi
tìm vài tên lưu manh chuyên môn đến lôi lôi kéo kéo, anh như vậy có thể ăn bữa
tối a!”
————
Trình Đông Thiển sớm ngồi tại văn phòng đợi
cô, Thẩm Tích Phàm gõ cửa đi vào, phát hiện giám đốc bộ phận chăm sóc khách
hàng, bộ phận bảo vệ, bộ phận công trình đều ở đây, Trình tổng ý bảo cô ngồi
xuống: “ Lần này đặc biệt gọi tới mọi người chính là nguyên nhân chuyện khách
VIP đặt trước phòng, hy vọng mọi người trước tiên hiểu một chút.”
Thư kí đem tài liệu phát ra, cô cầm lấy bắt
đầu tóm tắt một chút, thì ra là khách sạn phải tiếp đón khách VIP tham gia hội
thảo về IT.
Trách không được gióng trống khua chiêng như
vậy, ra kẻ có tiền là đại gia.
Chính là đáng thương cho thần kinh suy nhược
của cô, lại phải bị ép buộc.
Trên tài liệu viết: “Bộ phận Phòng có nhiệm vụ
bố trí phòng, bộ phận Phòng cùng bộ phận Lễ tân vì liên hệ mật thiết nhất, nên
bộ phận Phòng tùy thời từ bộ phận Lễ tân thu hoạch thông tin khách hàng
vào ở, nắm