Mẹ ruột ta có rất nhiều thân phận.
“Băng Tinh phu nhân” bốn chữ này đại biểu cho một thân phận
trong giới hội hoạ, tình cờ cũng là tên gọi của một phòng triển lãm tranh quy
mô. Sau lưng lại có một chỗ dựa vững chắc, tài trợ cho phòng tranh “Băng Tinh
phu nhân” – một người có uy quyền và địa vị vững chắc trong giới nghệ thuật.
Đây là chuyện ai nấy đều biết.
Bà là họa sĩ cũng là người buôn bán tranh nổi tiếng.
Bà cũng là phó giáo sư của một học viện nghệ thuật.
Bà lại còn là một phát thanh viên nổi tiếng.
Nhưng, thân phận đặc biệt nhất cũng không phải một trong những
thân phận ở trên. Bà là tình nhân của một người đàn ông, chính là người đàn ông
đã cho bà đủ loại thân phận cùng vô số thành tựu như ngày hôm nay; chắc mọi người
sẽ đoán mẹ ruột của ta nhất định sẽ là vợ bé như người ta hay nói có phải
không?
Không không không!
Chỉ có mình bà tự xưng là tình nhân. Không phải vợ bé, cũng
không phải cái gì gọi là bà hai, bà ba, bà không chấp nhận một danh hiệu “chính
thức” nào; tình nhân thì là tình nhân, điều đó tự bà hiểu rõ nhất.
Gian phu của mẹ —— thứ lỗi cho ta thô bỉ nói thẳng không
kiêng kị —— đồng thời cũng chính là ba ta, ông ấy tên là Chung Thiệu Chính; một
lão đại cực kì có quyền thế trong giới xây dựng. Đó là điều đương nhiên, nếu
không ông đâu có bản lĩnh nuôi rất nhiều vợ lớn vợ bé nhân tình, cộng thêm cả
đám con trai con gái ngoài giá thú.
Rất nhiều vợ và nhân tình? Ác! Làm ơn đừng ngoác mồm to như
thế. Quý vị nghĩ rằng mẹ ta – Nhậm Băng Tinh là người phụ nữ “duy nhất” mà ông ấy
ngoại tình sao? Một thằng đàn ông —— CHÚ Ý nhé, một thằng đàn ông có tiền một
khi ngoại tình sẽ không ngây thơ đến mức yêu một người duy nhất, không ngây thơ
đến mức “giữ thân như ngọc”? Sai đường thì cũng đã sai rồi, không cần phải
kiêng kị gì nữa.
Mẹ của ta đương nhiên cũng không phải là “duy nhị” (chơi chữ
với duy nhất), trên thực tế mẹ ta là “duy tứ” của Chung Thiệu Chính, trước mắt
cho đến hiện tại, các bà vợ được “đăng kí hộ khẩu” tổng cộng là năm người.
Chung Thiệu Chính có một vợ cả, bốn vợ bé và bảy đứa con, mà đứa nhỏ nhất chỉ
có……năm tuổi.
Người vợ nhỏ nhất của ông ta chỉ bằng phân nửa số tuổi của ổng,
mới ba mươi tuổi; còn đứa con lớn nhất của ổng thì đã ba mươi lăm rồi.
Chung Thiệu Chính này rõ ràng là một kẻ trăng hoa đúng
không?
Rất khó hình dung về người đàn ông này, dù sao cũng là người
có uy quyền trong một nhóm tài phiệt, đương nhiên rất có khí phách, trắng trợn
dùng tiền để ‘xử’ những kẻ chấp nhận bị ‘xử’; một khi đã động đến ai, người
ngoài tốt nhất chỉ nên thờ ơ đứng nhìn, chớ dại mà xen vào.
Người phụ nữ mà ta muốn miêu tả là mẹ của ta, Nhậm Băng
Tinh. Bà thật sự là một người phụ nữ kì lạ, trong cuộc đời hai mươi lăm năm của
ta, bà đã cho ta cốt nhục hình hài. Cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sự trưởng
thành cùng suy nghĩ của ta.
Có thể nói, ta, Nhậm Dĩnh, đều là do một tay Băng Tinh phu
nhân nhào nặn nên, không thể nói là một bản sao vô tính, chỉ là những giá trị
và quan điểm về tình yêu do chính bà đặc biệt tạo nên, khiến cho tâm tính ta lớn
lên không giống người thường, hoàn toàn không liên quan gì đến những giá trị đạo
đức xã hội. Có lẽ. Do bản thân là con gái của nhân tình, vốn đương nhiên đã có
những tư tưởng lệch lạc, vậy nên —— ta phải được sống tự do phóng túng.
Chuyện ta muốn nói, đương nhiên sẽ không phải là chuyện của
thế hệ trước, mà là sự ảnh hưởng của thế hệ trước đến sự trưởng thành của ta ——
Nhậm Dĩnh, câu chuyện của chính ta.
Sáng thứ bảy, thường định sẵn để khởi đầu những chuyện may mắn
không ngờ.
Còn khoảng năm mươi bước nữa, trò chơi khăm của mặt trời tựa
như giấu sẵn sau những đám mây đen, những giọt mưa to bằng hạt đậu thậm chí
không đợi ta bước vào trong mái vòm, đã trút xuống như một cơn đại hồng thủy;
đáng thương thay cho bộ đồ thời trang mùa xuân mốt nhất của ta. Cái áo khoác mỏng
ISSEY MIYAKE[1'> ta yêu thích nhất. Cũng tốt, tạm thời làm áo mưa cũng không uổng
một đống tiền ta đã bỏ ra để mua nó.
Thêm hai, ba bước nữa, rốt cục ta cũng chật vật thảm thương
đứng dưới mái vòm tòa nhà công ty.
“Nhậm Dĩnh! Nhậm Dĩnh!”
Ta đang lấy khăn giấy cẩn thận thấm nước mưa trên mặt mũi
tóc tai thì sau lưng truyền đến một tiếng kêu vội vàng và mừng rỡ. Người có thể
trắng trợn không kiêng nể gì, giữa chốn đông người kêu quang quác như vậy, thường
đại biểu cho những kẻ thiếu suy nghĩ, thích khoe mẽ lại chẳng tôn trọng quyền tự
do an tĩnh của người khác.
Đúng vậy, nàng đúng là người như vậy, hoàn toàn xứng đáng,
tiếng giày cao gót trong veo đã rất gần, ta lau nốt chỗ nước mưa trên mặt, kịp
lúc bày ra một khuôn mặt tươi cười hớn hở chào nàng —— Điền Tụ Phương tiểu thư.
Đôi môi đỏ mọng của Điền Tụ Phương chun lại thành một chữ O
khiêu gợi, ngón tay sơn đỏ rực ngoắc ngoắc ta liên tục, một vẻ quyến rũ khiến
chúng sinh điên đảo:
“Chúc mừng nha! Nàng bay lên ngọn cây rồi.”
Bay lên ngọn cây? Đây là từ ngữ dùng ở thế kỉ nào vậy? Ta chớp
chớp mắt, ngọt ngào mà ngây thơ hỏi lại nàng:
“Bồ đang nói cái gì vậy?”
Điền Tụ Phương khoác