Pair of Vintage Old School Fru
Yêu Em, Em Biết Không!

Yêu Em, Em Biết Không!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322243

Bình chọn: 8.00/10/224 lượt.

àm sao kia!

"Nói thật, cô bé kia cũng thật ngốc, thế nhưng lại không giữ cậu lại."

Đột nhiên Bùi Tử Nghị phản ứng rất lớn, "Không cho phép cậu nói như vậy, mau thu hồi lời nói vừa rồi lại đi!"

Jayson rất kinh ngạc, giơ hai tay lên tỏ vẻ trong sạch, "Mình không có nói gì mà!"

"Cậu nói cô ấy.... cái kia! Mình không cho phép bất hỳ ai nói như vậy."

"Cậu đâng nói là từ 'ngốc' sao?"

"Cậu còn dám nói!"

Jayson ngây ngẩn cả người, "Chẳng lẽ cô ấy..."

"Dáng vẻ của cô ấy tương đối chậm chạp mà thôi, cô ấy rất đáng yêu, cậu không được nói cô ấy ngốc."

Jayson rất kinh ngạc, "Cho nên phải nói là... Tâm trí kém phát triển?"

Bùi Tử Nghị gật đầu, "Xem như thế đi..."

Bùi Tử Nghị chưa bao giờ cảm thấy có gì khác người, trên thực tế, Tiểu An rất đáng yêu, nhưng mà người ngồi bên cạnh lại kinh ngạc không thôi.

Jayson sờ sờ cằm, "Khó trách cha cậu luôn hy vọng cậu đến đây, ông ấy không muốn cậu ở cùng cô gái kia."

"Ông ấy không thể ảnh hưởng đến mình được." Bùi Tử Nghị kiên định nói, chỉ cần chính anh quyết định, ngay cả cha anh cũng không thể lay động được quyết định của anh.

Chẳng qua là... rất khó để quyết định, hiện tại ngay cả chính anh cũng dao động.

"Cậu thích cô ấy? Cậu thật sự thích cô ấy sao?" Jayson lắc đầu, "Cậu không nên lầm thưởng đồng cảm thành thích! Mọi người đồng cảm với người bệnh là một chuyện nhưng phải chăm sóc họ cả đười lại là chuyện khác."

"Mình không phải là đồng cảm với cô ấy."

"Vậy tại sao cậu lại chạy trốn đến Mỹ?"

Bùi Tử Nghị lại phiền lòng, "Cậu không hiểu, cho dù mình thích cô ấy, thì mình phải làm thế nào đây? Cô ấy đơn thuần, ngây thơ, mình nghĩ rằng căn bản cô ấy cũng không hiểu thích là gì."

Đã gặp cô lại không thể đụng cô, cái cảm giác không dám đụng này khiến anh nổi điên.

Mỗi khi anh nhìn thấy cô nở nụ cười, thì tâm tình của anh sẽ buông lỏng, cũng làm cho anh có cảm giác trở lại khi còn bé, nhưng tâm của anh lại không thể đơn thuần như lúc bé được, anh bắt đầu có ý niệm dục vọng trong đầu, ôm cô, hôn cô, muốn "yêu thương" cô, nhưng anh lại sợ hù đến cô.

Một người phụ nữ giống như cô bé, cho dù cơ thể đã trưởng thành một thục nữ, nhưng trong lòng anh cô vẫn như đứa trẻ đáng yêu.

Anh rất khổ! Nói cô cũng không hiểu, anh không biết nên làm sao bây giờ?

Anh cho rằng mình có thể kiên định, không thể bị dao động, tuy nhiên khi đối mặt với cô, thì phát hiện vấn đề này thật khó giải quyết.

Jayson khuyên anh: "Đừng nghĩ nhiều quá, dù sao cậu cũng mới đến, xa nhau vài năm có lẽ cậu sẽ rõ ràng hơn."

"..." Có lẽ vậy! Có lẽ chính anh cũng nghĩ vậy.

Xa nhau, làm mình tỉnh táo, để anh có thời gian suy nghĩ bước tiếp theo mình nên làm gì.

Đột nhiên Jayson lộ ra vẻ mặt tươi cười, "Nếu không để mình giới thiệu bạn gái cho cậu."

"Cậu không nên nói bậy nói bạ."

"Mình nói thật, trong trường có một cô gái rất đẹp, đến từ Texas, tên là Denean, cô ta đã nó là rất có hứng với cậu."

"Nói lung tung!"

"Thật! Nếu không chờ đến thứ hai quay về trường, mình sẽ giới thiệu hai người với nhau."

"Cậu đừng đùa nữa, hiện tại mình không có hứng với chuyện này."

"Hắc hắc! Đàn ông mà, phải thả lỏng chính mình, hiệu quả làm việc mới cao!"

"Phải không? Mỗi ngày mình đều thấy cậu đi với một cô, tại sao hiệu quả công việc lại không hề cao?"

Hai người đàn ông cười ha ha, không ngừng nói chuyện phiếm, trong khoảng thời gian này ngày thường họ đi học ở Boston*, chủ nhật đến công ty ở Newyork làm việc, nên tình cảm của cả hai rất tốt.

(*Boston : thủ đó của tiểu bang Massachusetts - Mỹ)

Nhưng mà thỉnh thoảng có thời gian rảnh trong cuộc sống sinh hoạt, thì anh lại nhớ đến cô bé kia.

Trời đã chuyển lạnh, cô còn ăn không kem? Hy vọng rằng cô sẽ không bị cảm...

Tiểu An....

☆ ☆ ☆

Ai đang gọi cô? Kỷ Xảo An đứng trên đường nhìn bốn phía, giống như có người đang gọi cô, hình như người đó là Nghị Nghị!

Trên đầu đội một cái mũ, mặc một bộ quần áo màu hồng phấn, Kỷ Xảo An đứng trên đường giữa thành phố Cambridge, Massachusetts*, nhìn đường phố hoàn toàn xa lạ với cô, miệng mở thật to, không ngậm lại được.

(*Cambridge, Massachusetts, thành phố ở Hạt Middlesex, Đông Bắc bang Massachusetts)

"Tiểu An, con xác định cậu thanh niên học ở đây sao?" Nói chuyện là một người phụ nữ trung niên gốc hoa, người mà Phương Hân Nghi nhờ chăm sóc Xảo An, bà thấy Tiểu An đáng yêu, đơn thuần, nên rất yêu thích cô.

Nghe nói một cô gái đặc biệt như vậy vì tìm một cậu thanh niên, không ngại nguy hiểm không quản ngàn dặm xa xôi chạy đến nước Mỹ, khiến bà bội phục không thôi; nhưng mà Tiểu An đáng yêu, lễ phép khiến ai cũng thích.

"Con không biết..." Tiểu An nản chí nói, cầm tờ giấy Bùi Tử Nghị để lại cho cô, bĩu môi, giống như không biết làm sao.

Làm sao bây giờ? Tìm không được Nghị Nghị...

Họ đến chỗ Bùi Tử Nghị ở thành phố Cambridge tìm, nhưng cửa nhà đã bi khóa, không biết anh đã đi đâu.

Tệ hại hơn là, Bùi Tử Nghị chỉ nghi địa chỉ, không nghi số điện thoại.

Nhớ lại lúc đó Bùi Tử Nghị nói, điện thoại của anh chưa xử lý xong, đợi khi nào xử lý xong liền cho cô số điện thoại, ai ngờ cuối cùng, anh cũng không nói cho cô bi