Pair of Vintage Old School Fru
Yêu Em, Em Biết Không!

Yêu Em, Em Biết Không!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321881

Bình chọn: 7.5.00/10/188 lượt.

ết đã sớm trôi về phương nào rồi, công việc, bài tập, mỗi việc đều suy nghĩ một chút, thậm chí thỉnh thoảng lại nhớ đến cô bé kia.

Rốt cuộc cô sống ra sao?

Anh không nói thêm gì liền bỏ ra nước ngoài, cô có nhớ anh không? Dù chỉ một chút, hay cô vẫn rất vui vẻ trải qua cuộc sống của cô?

Đáng chết! Anh cũng không biết mình bị làm sao, anh hy vọng cô nhớ anh, cơm ăn không ngon, ngủ không yên; hay là muốn cô vui vẻ sống qua ngày, từ trước đến gì không có ai như anh cả?

Giống như đúng cũng giống như không đúng...

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Vội vàng hoàn hồn, anh nhíu mày, người phụ nữ này còn chưa đi?

"Không có chuyện gì!"

Nhưng vào lúc này bên canh truyền đến tiếng hô của mọi người, là tiếng Anh, mới đầu Bùi Tử Nghị cũng không để ý.

"Có người ăn trộm kem! Ông trời, là một cô bé phương Đông."

"Người nào! Người nào ăn trộm kem?"

"Một cô bé phương Đông đáng yêu..."

Bùi Tử Nghị nghe thấy được từ quan trọng... Kem, cô bé phương Đông, ăn trộm? Ông trời! Đặc điểm này rất giống một người..,

Phía sau vang lên giọng nói lo lắng của một phụ nữ trung niên, "Tiểu An, đừng ăn! Tất cả mọi người đều phát hiện rồi."

"Lạnh lạnh, dì, ăn lạnh lạnh..."

"Được được được! Cầm một cây là được rồi, đừng cầm hết như vậy..."

Bùi Tử Nghị nhanh chóng xoay người, không thể tin vào ánh mắt của chính mình, điều anh nhìn thấy... kẻ trộm kem lại đang trộm kem rồi.

Kỷ Xảo An đứng trước bàn ăn, miệng ngậm một cây kem, trong tay còn cầm một cây, vừa ăn vừa cười vui vẻ, quả thực đã quên mục đích mình đến Mỹ.

Anh xông lên phía trước, chạy như bay đến trước mặt cô, trên thực tế anh không thể tin được cô bé này lại xuất hiện ở đây!

Xuất hiện tại đây... nước Mỹ, Massachusetts, thành phố Cambridge, trong lễ hội của trường Massachusetts Institute of Technology?

Cô mượn bảo bối của Doraemon sao? Hay mượn can đảm của ông trời vậy?

"Kỷ Xảo An!" Làm ơn, ngàn lần đừng nói với anh là cô một mình đến đây... làm ơn...

Trong miệng Tiểu An vẫn ngậm kem, quay đầu nhìn người đang chạy đến kia, ánh mắt sáng lên, ném cây kem đang ăn sang một bên chạy đến, suýt nữa là đụng phải ngực anh. "Nghị Nghị..."

Ở trước mặt mọi người, Bùi Tử Nghị theo bản năng ôm chặt cô, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: Cô bé ngốc, cô bé ngu, ngu ngốc... Bình thường anh không cho phép bất kỳ ai nói từ đó..., nhưng anh lại thầm nói hết ra rồi.

Nhưng mà thành thật mà nói, có thể lại nghe cô gọi anh là "Nghị Nghị", cảm thấy thật tốt... Nói không văn nhã một chút, cảm giác như vậy thật sự sảng khoái... "Nghe nói đội trưởng có bạn gái?"

"Thật hay giả?"

"Tôi cũng nghe nói như vậy nha......"

"Chúa ơi! Nữ sinh nào chịu được cá tính của cậu ta, không bị cậu ta dọa chạy à?"

"Ai biết, nói không chừng đó là một nữ sinh vô cùng mạnh mẽ, so với A Dương còn to hơn! A Dương dám lớn giọng, cô ấy lập tức ném cậu ta đi."

"Ha ha ha ---" nghĩ đến cảnh đó, ai cũng không nhịn được cười.

Nhưng vào lúc này, cửa phòng làm việc của đội bóng chày đột nhiên mở ra, vốn mọi người đang vui vẻ tán gẫu chế nhạo Nghiêm Sĩ Dương tất cả đều ngã xuống đất, bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch.

Ai ngờ người tiến vào không phải Nghiêm Sĩ Dương, mà là Thẩm Bội Tuyền, cô nhìn thấy dáng vẻ người người ngã ngựa, còn có vẻ mặt kinh ngạc . "Sao vậy? Vừa mới có động đất à?"

"... ... Không có!"

Thẩm Bội Tuyền cười, đem quần áo chơi bóng vừa mới lấy ở tiệm giặt về đặt ở góc phòng, đi đến trước bàn máy vi tính khởi động máy, chuẩn bị tiếp tục sắp xếp lại bảng thành tích đội viên đội bóng.

Cô rất chuyên tâm, trên thực tế cô làm chuyện gì đều như vậy --- cho dù là trong môi trường ồn ào, mặc dù người trong phòng vừa cười vừa nói chuyện âm thanh đã sớm vượt qua đêxiben được quy định, cô Thẩm Bội Tuyền vẫn có thể chuyên tâm làm việc, bất động như núi.

Thành thật mà nói, cô cũng không biết từ khi nào mình thật sự đảm nhiệm chức vụ quản lý đội bóng, vừa mới bắt đầu chỉ là muốn kiếm tiền, để duy trì sinh hoạt của mình, không cần thường xuyên hướng mẹ xin tiền, nhưng là càng về sau, cô giống như thật sự thích công việc này.

Những đội viên này rất hoạt bát cởi mở, theo chân bọn họ ở chung cũng rất vui vẻ, nhất là anh....... Sĩ Dương, anh là người rất đặc biệt, thô lỗ đến mức nữ sinh vừa nhìn thấy anh sẽ cau mày; nhưng cô cảm thấy anh rất tốt, chân thật đến mức người vừa nhìn thấy mặt anh, liền biết bên trong anh như thế nào!

"Tiểu Tuyền, cô biết không? Nghe nói Sĩ Dương đã có bạn gái?"

Bàn tay đang gõ dừng một chút, nhớ lại đêm hôm đó, loại cảm giác phiền lòng lại trở về, nhưng cô miễn cưỡng đè xuống, không muốn để cho người khác phát hiện ra cô khác thường. "Có thật không? Vậy rất tốt nha......."

"Là rất tốt nha! Nếu không với tính cách đó của đội trưởng, có nữ sinh nào dám đến gần cậu ta?" Trong giọng nói giống như cảm ơn trời đất, "Hơn nữa bây giờ đội trưởng kết giao bạn gái, cũng sẽ không đối xử không tốt với chúng ta nữa."

"Các cậu nói quá đi, Sĩ Dương nào có đối xử không tốt với các cậu." Cô nói nhẹ, tiếp tục làm công việc của mình.

Kiềm chế bản thân, đừng để tâm trạng của mình hiện rõ lên mặt.... ...

"Nhưng m