Polaroid
Yêu Em, Em Biết Không!

Yêu Em, Em Biết Không!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321902

Bình chọn: 7.5.00/10/190 lượt.

ết.

Người phụ nữ trung niên kia cười cười, ôm vai của Kỷ Xảo An an ủi: "Không sao đâu! Chúng ta có thể mỗi ngày đều đến đây! Dì sẽ hỏi thăm giúp con giúp ngày này con có thể cùng với dì! Hân Nghi nhờ dì chăm sóc con, cho nên dì sẽ chăm sóc con thật tốt."

"Dì... Cám ơn..."

"Ngoan!"

Hai người đứng ở trên đường cái, đứng đối diện với cổng trường Bùi Tử Nghị học, nhìn vật kiến trúc hùng vĩ kia, đúng là không hổ danh trường đại học đứng đầu nước.

Bây giờ buổi trưa ngày thứ hai, một tuần học mới bắt đầu, sinh viên của trường đến từ mọi quốc gia, có cả da màu, cũng có thể nhìn thấy nhiều người Đài Loan giống như Tiểu An cũng học ở đây, họ hoàn toàn đắm chìm vào biển tri thức.

Kỷ Xảo An nhìn sinh viên này, cả người đều choáng váng.... mọi người đều thông minh quá! Nghị Nghị cũng thật thông minh đó...

Người Phụ nữ trung niên kéo Tiểu An ngồi xuống một cái ghế gần đó, tạm thời quên mất việc tìm người trong hoàn cảnh khó khăn, cả ngôi trường giống như vườn hoa, chơi trong đó cũng thoải mái.

Nhưng mà phải nói rằng, tìm không được người cũng khiến người khác nổi giận, nhìn Tiểu An luôn đứng ở đây đợi từ thứ bảy đến giờ, nhưng cô vẫn không gặp được cậu thanh niên mà cô luôn nhớ kia.

Lúc hai người đang không biết nên ở lại hay rời đi, thì điện thoại của Tiểu An đổ chuông, có thể biết chắc chắn người gọi đến là Phương Hân Nghi đang lo lắng ở Đài Loan.

Tiểu An cầm lấy điện thoại di động, "Alo..."

"Tiểu An" Quả nhiên là Phương Hân Nghi.

"Nghi Nghi..."

"Ông trời! Hiện tại cậu sao rồi?"

"Tìm không thấy..."

Thở dài, "Đó là dĩ nhiên! Cậu không nói với nói với Bùi Tử Nghị cho nên anh ta sẽ không biết cậu đến đó, đương nhiên cậu sẽ không tìm được người..."

"Nghị Nghị..."

Phương Hân Nghi dùng sức thở dài, "Tiểu An, mình đi đời nhà ma rồi! Tại sao cậu không đồng ý để mình cùng đi với cậu?" Tại sao có thể để cô đối mặt với tình huống này đây?

Hiện tại người nhà họ Kỷ đã cảm thấy lạ.

Phương Hân Nghi nói với nhà họ Kỷ, Tiểu An muốn đến nhà cô ở vài ngày, bọn họ không nói hai lời liền đồng ý, kết quả không nghĩ tới bên ngoài cô nói đưa Tiểu An đi chơi xa, nhưng trên thực tế, cô lại lén lấy hộ chiếu của Tiểu An ra khỏi nhà họ Kỷ, giúp cô ấy mua vé máy bay, an người ở Mỹ đến sân bay đón người, sau đó giúp Tiểu An chạy trốn đến nước Mỹ.

Nếu sự việc bị bại lộ, không biết cái mạng nhỏ của cô có còn không?

"Nghi Nghi, thật xin lỗi..."

"Ai nha! Quên đi! Chỉ cần cậu không có chuyệ gì là tốt rồi!"

Nghe được cô ấy đến Mỹ tìm ba ngày rồi mà vẫn không thấy Bùi Tử Nghị, trong lòng cô cũng rất gấp, cái tên Bùi Tử Nghị thiệt là, điện thoại di động cũng tắt, các cô lại không biết số diện thoại ở Mỹ của anh ta, chắc anh ta cố ý làm người khác không tìm thấy!

Phương Hân Nghi không biết làm sao, nhưng cô vẫn phải nói với Tiểu An, "Tiểu An, ba cậu đã hỏi, bác ấy còn nói ngày mai sẽ đến nhà mình đón cậu, nếu lúc đó không giấu được mình chỉ có thể nói thật."

"Được..."

"Tiểu An, cậu phải cẩn thận đó! Má Lý có ở đó không, mình muốn nói chuyện với má."

"Được!" Kỷ Xảo An đưa điện thoại cho phụ nữ trung niên bên cạnh, "Má Lý, Nghi Nghi... Nói chuyện với người..."

Má Lý cầm lấy điện thoại, cùng nói chuyện với Phương Hân Nghi, nội dung không vượt qua chuyện cầu xin bà chăm sóc Kỷ Xảo An thật tốt, vì cô ấy là "cô bé đặc biệt".

Má Lý gật đầu lia lịa, cúp điện thoại, trả điện thoại cho Kỷ Xảo An. Kỷ Xảo An cất điện thoại vào túi sách rồi tiếp tục ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế.

Gió lạnh thổi qua, mặt trời chói mắt nhưng không nóng, Tiểu An thoải mái ngồi ở trên ghế, trong lòng vẫn rất vui vẻ, rất lạc quan, cô biết cô nhất định sẽ tìm được Nghị Nghị, rất nhanh có thể gặp được Nghị Nghị, cô mua kem, nhưng mà lại để trong nhà má Lý.

"Có phải Tiểu An thích cậu sinh viên kia không?" Má Lý cười cười hỏi.

Tiểu An nhìn bà một cái, cũng nở nụ cười đáng yêu trả lời: "Thích, thích Nghị Nghị..."

"Dì nói thích, giống như là con gái thích con trai ấy!"

"Con gái thích con trai?" Cô không hiểu, cô chỉ biết cô thích Nghị Nghị! Rất thích, rất thích Nghị Nghị!

"Giống như ba con thích mẹ con đó!"

"Ba thích mẹ?" Kỷ Xảo An ngây ngẩn cả người, giống như ví dụ này khiến cô thông suốt.

Giống như ba thích mẹ? Cho nên ba sẽ hôn mẹ, ôm ôm mẹ? Vậy Nghị Nghị cũng hôn cô, ôm ôm cô không?

Gương mặt cô đỏ bừng lộ vẻ khó sử, lại cười khúc khích. Má Lý vừa thấy, lại thích đứa bé đơn thuần này hơn, ôm cô vào trong ngực.

Tình cảm là thiên tính, chỉ cần là người, mặc kệ người như thế nào, cũng có một ngày động tâm, chẳng qua là... Cũng không biết Tiểu An thích cậu thanh niên kia nhiều như thế nào?

Hi vọng Tiểu An sẽ không hụt hẫng, nhưng mà cho dù không hụt hẫng, đây cũng là một con đường gian khổ.

Ở chung mấy ngày, má Lý đã hoàn toàn thích cô bé này, cũng biết cô thiếu sót, biết cô chậm chạp, nhưng mà nụ cười rực rỡ đã bù đắp tất cả, làm cho không có người nào không thích cô.

"Được rồi! Nếu như vậy, má Lý nhất định phải giúp Tiểu An tìm được cậu con trai kia... Gọi là Nghị Nghị, có đúng hay không?"

Dùng sức gật đầu, "Đúng! Nghị Nghị.."

Lôi kéo cô bé đứng lên, "Trư