ớc khi tìm được cậu ta, chúng ta phải lấp đầy cái bụng trước đã! Có đói bụng không?"
"Đói!"
"Vậy thì đi thôi!"
Nắm tay cô, hai người rời khỏi cổng trường, lúc đến yên lặng, lúc đi cũng giống như vậy, còn cổng trường học thì vẫn đứng im lìm ở đó.
Mười phút sau, một chiếc xe màu đen chạy đến, cửa xe mở ra, hai người thanh niên bước xuống.
Người kia chính là Bùi Tử Nghị, anh duỗi người, tối hôm qua gấp gáp trở về từ Newyork ngủ một giấc, vẫn còn hơi mệt, nhưng vẫn muốn lên tinh thần. "Lại một tuần bận rộn bắt đầu."
"Cho nên mới muốn tìm chút việc vui! Bảy giờ tối trường ta có mở một buổi khiêu vũ, cái cô Denean đó có thể sẽ tham gia!" Jayson mập mờ nói.
"Mình nói rồi, mình không có hứng thú."
"Vậy dù sao cậu cũng phải tham gia lễ hội, nói không chừng cậu sẽ gặp một người phụ nữ khác, có thể có một đêm xuân."
"Rồi nói chuyện này sau đi!"
"Anh Bùi, come on, thả lỏng, hãy hưởng thụ thanh xuân đi." Jayson cười nói.
Bùi Tử Nghị mặc kệ anh ta, tự nhiên đi thẳng vào trường, chẳng qua là đột nhiên anh ngửi được mùi gì ấy, quay đầu lại nhìn, trên mặt lại lộ ra nụ cười bất đắc dĩ... Hình như anh gửi được mùi hương trên người Tiểu An... một mùi ngọt ngào giống như kem.
Làm ơn, Bùi Tử Nghị, mày bị ngu sao? Tại sao Tiểu An lại ở đây....
☆ ☆ ☆
Buổi lễ hội mơ ước của học sinh toàn trường đã diễn ra, giữ lúc việc học đang bộn bề, nên có thể tạm thời giảm bớt áp lực, quên đi việc học, thậm chí có thể làm quen với bạn khác phái, nói không chừng có thể tạo thành một đoạn nhân duyên.
Nhưng mà Bùi Tử Nghị không có hứng thú với việc này, thành thật mà nói, đây là điểm khác biệt giữa người phương Đông và người phương Tây.... Người phương Tây coi trọng xã giao, tạo mọt bầu không khí thoải mái để đạt được mục đích, người phương Đông lại không thích điều này.
Ít nhất cái người phương Tây Jayson thích điều này, mà anh Bùi Tử Nghị người phương Đông lại không thích hoạt động này.
Nếu không phải Jayson nửa lôi nửa kéo, muốn anh tham gia, còn không thà rằng anh ở nhà nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Một tuần làm việc, anh đã đủ mệt mỏi rồi.
Nhưng mà không lay chuyển được Jayson, anh vẫn bị kéo đến đây, lễ hội được tổ chức ở một bãi đất trống trong khuôn viên trường, mọi nơi đều treo đầy ruy băng và đèn neon, còn có những món ăn ngon, nhưng lực chú ý của mọi người không đặt ở quanh cảnh mà đặt trên đối tượng khác phái, cho nên một người đứng ở góc, hai tay đút túi quần như Bùi Tử Nghị lại nổi bật.
Anh có vóc dáng to lớn cũng không thua kém gì người nước ngoài, hơn nữa anh lại sở hữu khuôn mặt thần bí, lạnh lùng của người phương Đông nên rất dễ khả năng hấp dẫn sự chú ý của người xung quanh.
Lúc anh đang chán muốn chết thì Jayson chạy tới, phía sau là một người đẹp cao gầy.
"Tử Nghị, Tử Nghị!"
"Chuyện gì?"
Jayson rất hưng phấn giới thiệu, "Đây chính là hoa khôi của MIT mà mình đã nói với cậu, Denean", anh ghé vào tai Bùi Tử Nghị nói nhỏ "Cha cô ấy là một chủ tịch quái dị."
Bùi Tử Nghị lớn tiếng nói: "Vậy thì sao?"
"Làm ơn nói nhỏ thôi, cậu không nên cho rằng chỉ có hai chúng ta biết tiếng Trung thì có thể hô lớn như vậy chứ."
Người bên cạnh nghe không hiểu, trên thực tế cũng là bởi vì Jayson nói tiếng Trung khá tốt nên cha Bùi mới an bài anh ta cùng con mình đi học và đi làm.
"Vậy muốn mình làm gi?"
"Phái nam phải ga lăng, chào hỏi người ta đi!"
Bùi Tử Nghị trợn trắng mắt, nhìn người đẹp tóc vàng nói: "Xin chào, rất hân hạnh được biết cậu." Đương nhiên những lời này nói bằng tiếng Anh.
Denean vươn tay bắt tay anh, sau khi Bùi Tử Nghị vào trường được mấy tháng, cô đã nghe nói trường có một anh chàng đẹp trai người phương Đông.
Hơn nữa nghe nói, anh là người thừa kế của tập đoàn Bùi thị...
"Rất hân hạnh được biết cậu."
Jayson ra vẻ một bà mai, xoa xoa tay, cười nói, "Mình còn có việc, đi trước đây, hai cậu chứ nói chuyện đi! Làm quen, làm quen đi!" Nói xong vội vàng chạy đi.
Bùi Tử Nghị trừng mắt liếc anh ta, "Làm quen cái rắm!"
"Cậu nói gì?"
"Không có gì."
Denean nở nụ cười thật xinh đẹp, trên thực tế nụ cười này đủ để mê hoặc rất nhiều đàn ông, cũng không biết Bùi Tử Nghị có thuộc dạng này hay không? "Mình cũng rất muốn học tiếng Trung, nhưng nghe nói tiếng Trung rất khó học."
"Đúng vậy! Quả thật tiếng Trung rất khó học." Nhất là những người nước ngoài, lại càng khó hơn, ai bảo bọn họ dùng tiếng Anh đầu độc người phương Đông nhiều năm như vậy.
"... Vậy cậu có thể dạy mình không?"
Bùi Tử Nghị nhún nhún vai, "Xin lỗi, mình cũng không phải thầy giáo dạy tiếng Trung của trường."
Cứ như vậy, hai người lại lâm vào lúng túng... Đối với Denean mà nói, người đàn ông này thật đặc biệt, bình thường những người đàn ông khác nhìn thấy cô, thì vây quanh cô nói chuyện không ngừng, xu nịnh, nịnh hót, khen ngợi lấy lòng, đủ mọi thứ; nhưng Bùi Tử Nghị không có, mặc dù anh tỏ ra lễ độ, nhưng lại khiến người khác cảm thấy anh không muốn nói chuyện nhiều.
Nhưng càng khó, càng kích khởi Denean, người đẹp như cô dĩ nhiên là phải đi với người đẹp trai như anh.
Bùi Tử Nghị không trả lời nữa, trên thực tế, tim của anh không bi
