
u Lâm sửng sốt một lát, sau đó nụ cười biến mất.
Không khí trong phòng rơi vào yên tĩnh một lúc lâu, Tiểu Lâm nhạy cảm ho khan một tiếng, cố làm ra vẻ thoải mái cười nói: "Chỉ mong tôi có thể mang
một bó củi khô, đốt lên một ngọn lửa thật mạnh, đem tất cả những thương
tổn của cậu thiêu hủy hết."
Khóe miệng Mộ Văn hiện lên một nụ cười khổ sở, để bức tranh lên bàn, đưa ly Hồng Trà qua.
"Dễ dàng như vậy sao!" Mộ Văn không khỏi bùi ngùi, đi đến bên cửa sổ, chống tay vào cằm, một lúc sau, bỗng dưng xoay người lại, nhìn thẳng Tiểu
Lâm.
"Bức tranh này tôi rất trân trọng, không thể để nó trở thành hàng hóa được." Hắn áy náy nói.
"Như vậy, có thể cho tôi mượn triển lãm một thời gian, được không?"
"Triển lãm thì có thể, nhưng đừng bán nó." Mộ Văn cười cười nói: "Bức tranh sẽ do cậu giữ, cậu là người trong nghề, trong thời gian tôi không ở Đài
Loan, làm phiền cậu thay tôi bảo quản nó."
"Không có ở Đài Loan?" Tiểu Lâm có chút ngạc nhiên, "vậy cậu đi đâu?"
"Đi Pháp." Mộ Văn điềm tĩnh nói tiếp, "Tôi chuẩn bị đến học viện nghệ thuật ở Pháp tiếp tục học hội họa, thủ tục cũng đã xong, tuần sau là đi."
Tiểu Lâm ngây dại, "Cậu luôn tạo cho tôi sự ngạc nhiên ngoài ý muốn, không có nói đùa chớ?"
"Cậu biết, tôi chưa bao giờ nói đùa."
"Tại sao đột nhiên lại quyết định như vậy? Công ty của cậu ở Mĩ và Đài Loan
phải xử lý như thế nào?" Tiểu Lâm nhấp một hớp Hồng Trà, nói.
"Nói dũng cảm là còn cho tôi chút thể diện, nói trốn tránh mới là sự thật.
Việc kinh doanh của công ty, tôi đã ủy thác cho vài người bạn tốt xử lý, tôi không lo lắng chuyện này." Hà Mộ Văn cười cười vẻ tự giễu, sắc mặt
đã khôi phục sự bình tĩnh.
Tiểu Lâm dùng ánh mắt quan tâm nhìn
hắn."Chuyện tình cảm tôi một chữ cũng không biết. Chỉ có điều, tôi thật
sự bội phục cậu rộng lượng, không chấp nhất, ở phương diện tình yêu, tuy có mất mát, nhưng chuyển hướng qua lĩnh vực hội họa, tôi tin rằng cậu
sẽ có tất cả."
Anh ta cười cười rồi đứng dậy, "Đi thôi! Vào nội
thành đi, tôi mời cậu uống hai chén, coi như nói lời tạm biệt với cậu,
chúc cậu sớm học thành tài quay về."
Hà Mộ Văn cảm kích nhìn Tiểu Lâm, "Cậu thật sự là một người bạn khéo hiểu lòng người, tôi. . . . . ."
"Thôi! Thôi!" Tiểu Lâm vội vàng cắt ngang lời hắn, cầm bức họa trên bàn lên,
"Đem những tất cả những lời nói khách sáo kia nuốt hết vào bụng đi, sau
này đừng quên mang tranh đến triển lãm ở ‘Nghệ Linh’ là tốt rồi."
Bọn họ vừa cười vừa ra khỏi phòng tranh, bước xuống cầu thang, đi khuất dần trong ánh hoàng hôn nhàn nhạt ở vườn Mai.
Dì Diệp nhìn bóng dáng họ dần dần đi khuất, mơ hồ cảm thấy những ngày sau
này, bao phủ Vũ Hiên sẽ là sự hiu quạnh và cô đơn, giống như một màn
sương mù vậy!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Tâm Dao trải qua một thời gian khó khăn vất vả!
Hoài Triết cùng mẹ Nhậm dùng mọi phương pháp để khích lệ cô, để cô khôi phục tự tin, những người có sức mạnh ý chí sẽ có thể vượt qua tất cả khó
khăn, được sự quan tâm chăm sóc tuyệt vời, thương thế của Tâm Dao rất có tiến triển, sự tự tin vì thế cũng tăng theo.
Để thuận tiện cho việc chăm sóc, cô ở bệnh viện Alaska ba tuần, sau đó chuyển tới một bệnh viện ở New York tiếp tục trị liệu.
Bởi vì tình trạng của cô phục hồi tương đối nhanh, hai tháng sau liền thuận lợi ra viện.
Do Tâm Dao mang chân giả, nên cố định mỗi tuần đều đến bệnh viện làm vật
lý trị liệu, cuối cùng cũng thích ứng với việc đi lại, không cảm thấy
bất tiện nữa, có thể chống gậy tự mình bắt đầu đi lại.
Mùa đông
lại tới, New York trở nên buốt giá, tuyết rơi rải rác đầy trời, đường
phố như một dải lụa màu trắng bạc, khắp nơi phơi bày cảnh sắc xinh đẹp
tuyệt vời.
Thời tiết này khiến một người sinh trưởng ở vùng cận
nhiệt đới như cô có cảm giác không thể thích ứng được, cô bắt đầu hoài
niệm về thời tiết ở phía bên kia địa cầu, một tiểu đảo quanh năm hầu như chỉ có mùa xuân!
Ánh mặt trời phía Đông từ cửa sổ rọi xuống, chiếu lên người Tâm Dao.
Cô ngơ ngẩn đứng bên cửa sổ, tưởng nhớ lại cảnh mưa phùn bay tán loạn trên đường phố Đài Bắc, trên những hàng cây rũ lá xanh biếc ven đường, trong khu vườn xinh đẹp của nhà cô, mùi Ngọc Lan thơm ngát thoang thoảng bay
trong gió.
Sáng nay nhận được thư của Tâm Uyển, đã làm nhiễu loạn tâm tư của cô.
Lúc này ở New York, chắc là tuyết rơi tán loạn khắp nơi, bầu trời một màu
trắng xóa đi! Nơi đất khách quê người, em có thích ứng được không?
Mùa hè năm ngoái, em rời nhà sang Mĩ, đột ngột kết hôn cùng Hoài Triết, đến nay đã nửa năm không gặp rồi, cuộc sống hôn nhân của em có mỹ mãn
không? Nói thật với chị đi, thật sự tới giờ chị vẫn không thể hiểu được, tại sao em lại quyết định như vậy, nhưng thời gian sẽ dần dần giải
thích tất cả, có lẽ việc em phó thác tình cảm của mình cho Hoài Triết là một lựa chọn sáng suốt.
Em có biết không? Mộ Văn đã rời Đài
Loan, đi nước Pháp xa xôi học vẽ rồi, làm chị cùng Vĩ Quần rất kinh
ngạc! Tại sao hắn có thể không chút chần chừ từ bỏ hết tất cả những hồi
ức đau lòng một cách dễ dàng như vậy để đi theo con đường nghệ thuật đầy gian tr