
Sắc xuân tan chậm, màn đêm nhẹ buông, mưa bụi khẽ bay.
Khi màn đêm buông xuống trên đường phố Đài Bắc, giao thông trở nên nhộn
nhịp, người xe ồn ào náo nhiệt, làn mưa xuống đã gột rửa tất cả mọi thứ
làm đường phố trở nên sáng sủa, ánh đèn nê ông và đèn flash nhấp nháy
chợt sáng chợt tắt phản chiếu ven đường đến lóa cả mắt.
Trong căn phòng có diện tích vừa phải, Hàn Tâm Dao cầm bút, ngồi trên ghế dựa ở trước bàn làm việc.
Ở một góc của bàn làm việc, sổ ghi chép của sinh viên chất đống giống như một ngọn núi nhỏ, trước mặt cô cũng có một quyển, đang chờ kiểm tra,
nhưng, ánh mắt của cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ đầy sương mù, ngẩn người.
Bên ngoài tường rào, một chiếc đèn đường đứng lặng im trơ trọi. Ở góc nhìn
này, làn mưa bụi duyên dáng bay xuyên qua ánh đèn mờ nhạt, rơi xuống mặt sân.
Mùa xuân, lại im hơi lặng tiếng, lặng lẽ tiến đến trước cửa sổ nhà cô.
Hàn Tâm Dao có chút không kiên nhẫn đem bút vứt sang một bên, nhìn mưa bụi
rơi liên tục, mạch suy nghĩ lại quay trở về vùng ký ức sâu kín mờ nhạt
đã lâu trước kia.
Năm ngoái, cũng vào lúc những cơn mưa xuân vừa
tới, đèn đuốc trong phòng khách lớn của nhà Họ Hàn sáng trưng, yến tiệc
linh đình, trong âm thanh sôi nổi chúc phúc nhau của mọi người, Hoài
Triết dùng một chiếc nhẫn bạch kim có đính kim cương, giam chặt cuộc đời cô.
Cha của Nhậm Hoài Triết đang phát triển sự nghiệp ở Hoa Kỳ,
vì vậy Nhậm gia hi vọng cô con dâu mới của họ lập tức kết hôn, rồi sau
đó đưa cả nhà sang Mỹ định cư, nhưng bởi vì thời điểm này chị của cô -
Tâm Uyển mới vừa kết hôn không lâu, trong khoảng thời gian ngắn phải gả
ra hai người con gái bảo bối, cha mẹ Hàn thật sự không nỡ xa lìa, vì vậy áy náy nhìn về phía cha mẹ Nhậm đề nghị:
"Tâm Dao mới vừa tốt
nghiệp đại học, chúng tôi muốn cháu ở với chúng tôi thêm hai năm nữa,
chờ Hoài Triết tốt nghiệp tiến sĩ ở Mĩ, lúc đó hãy kết hôn cũng không
muộn."
Mẹ Nhậm cũng là một người hiểu lý lẽ, bà cũng là một người mẹ, vì vậy bà cũng hiểu sâu sắc rằng tình cảm mẹ con không thể xóa
nhòa, do đó liền vui vẻ tán thành.
Vì vậy, việc hôn sự này cứ tạm hoãn như vậy, Nhậm Hoài Triết theo cha mẹ đi Mĩ, tiếp tục học thêm.
Từ khi còn nhỏ, trong lòng Hàn Tâm Dao mơ hồ biết một chuyện – tương lai sau này cô sẽ thuộc về Hoài Triết!
Hai nhà Hàn, Nhậm đã quen nhau từ mấy đời trước đến nay, thường ngày vẫn
lui tới rất thân mật, chỗ ở cũng chỉ cách nhau có mấy con phố, vì vậy,
tình cảm tiến triển rất tốt.
Hoài Triết là con trai duy nhất của
Nhậm gia, cùng lớn lên với cô và Tâm Uyển, từ nhỏ đã chơi cùng nhau:
cưỡi xe đạp, chơi trốn tìm, nhảy dây. . . . . . bất cứ trò chơi gì.
Khi đó mái tóc dài của cô luôn để xõa, ở trước nhà họ Nhậm nhảy tới nhảy lui.
Mẹ Nhậm thường quan sát cô, sau đó thương yêu kéo cô vào ngồi xuống ghế,
vừa tết tóc lại cho cô, vừa hỏi: "Tâm Dao, khi nào trưởng thành, làm
nàng dâu của mẹ Nhậm, sống trong nhà mẹ Nhậm, có được hay không?"
Lúc ấy cô còn nhỏ, suy nghĩ còn ngây thơ non nớt, không biết hai chữ "Nàng
dâu" có ý nghĩa gì, vì vậy không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng: "Được!
Như vậy anh Nhậm có thể cùng chơi với con hàng ngày rồi."
Những lúc nghe cô trả lời như thế, mẹ Nhậm thường cười ha hả và hôn vào khuôn mặt trẻ con, bầu bĩnh của Tâm Dao.
Chớp mắt, họ đều đã trưởng thành, Hoài Triết trở thành một thanh niên lịch
sự nho nhã, tính tình hướng nội, khóe miệng thường ẩn chứa nụ cười y như lúc nhỏ, tình cảm tinh tế và cố chấp.
Cô biết, trong tim của hắn ngoại trừ cô ra, chưa từng có cô gái thứ hai nào ngự trị, cô hẳn nên
vui mừng vì có một vị hôn phu luôn hết lòng vì mình như thế, nhưng . . . . . .
"Ai. . . . . ."
Chính bản thân cô cũng không rõ ràng cho lắm, tiếng thở dài này của cô là hài lòng hay cam chịu?
Đối với việc Hoài Triết đang đi học ở nước ngoài, cách xa cô cả nửa vòng
trái đất, sao cô chưa từng có cái cảm giác "Một ngày không gặp như cách
ba thu"?
Cô lẳng lặng nhìn mưa bụi bay ngoài cửa sổ, những suy
nghĩ trong đầu trở nên lộn xộn, rối loạn đến nỗi không nhận thấy rằng
sau lưng có người đẩy cửa bước vào, chậm rãi tiến lại gần cô.
"Sao thế? Tâm Dao."
Cô khôi phục lại tinh thần, có chút giật mình, quay đầu nhìn lại, thì ra là mẹ mình.
"Mẹ."
Vội vàng ngồi thẳng người dậy, cô miễn cưỡng cười cười, đôi mắt sâu đen thâm thúy nhìn mẹ.
"Tâm Uyển gọi điện thoại, nói tối nay mời một số khách quý tới nhà, chị con
sợ một mình không thể chu toàn hết mọi việc, hi vọng con có thể qua giúp một tay, con có rảnh không?"
"Được mẹ ạ, hiện tại con cũng đang muốn qua nhà chị ấy một chút."
Hàn Tâm Dao đứng lên, khép quyển sổ ghi chép trước mặt lại, đi tới trước tủ treo quần áo cầm cái áo khoác màu đen, sau đó kéo mẹ đi xuống lầu.
Cha Hàn đang ngồi đọc sách ở sofa trong phòng khách, nghe tiếng bước chân, nên chuyển tầm mắt từ quyển sách sang Hàn Tâm Dao.
"Con sang nhà Tâm Uyển sao? Nếu gặp anh rể của con, nói anh ấy có thời gian rảnh rỗi sang chơi với cha một ván cờ nhé."
"Vâng, thưa cha!"
Chào cha mẹ xong, cô cầm cây dù từ tay mẹ, đi tới trước cửa mang giày, trước khi mở dù, cô còn lo