
Hai ông cha liếc nhau quyết không thể từ thù trở
thành sui gia. Nhưng Hiên Phi đã xoay người dắt ngựa về. Ánh mắt hắn
có chút dại đi vì đau khổ nén chặt không để lộ ra.
- Con xin lỗi đã xông qua nhà như thế thưa
Mạch thúc, Mạch nương!
Cha mẹ nàng
cũng không biết nói gì vì chuyện cũng đã xảy ra, vả lại trong nhà
cũng không bị thiệt hại gì. Long Bách Phi nhanh nhảu gạ ý với con…
- Về nhà làm lễ vẫn còn kịp đó con!
Hiên Phi nhìn
cha rồi dúi dây cương dắt ngựa vào tay ông ấy…
- Cha thích thì tự làm lễ!
- Nè! Con bỏ ngang như vậy thì cha biết
nói gì với nhà người ta đây! Hiên nhi àh!
Hai cha con đi
về cùng con ngựa mà tiếng Long tiêu chủ hét ầm vẫn văng vẳng. Giờ
đến phiên cha mẹ nàng nhìn sang con gái lớn, nhưng Lệ Nhan đã nhanh
chóng gượng cười vui vẻ chạy đi.
- Thổ Phỉ chết tiệt dẫn ngựa sang tiểu
bậy trong phòng con nên con đi dọn đây!
Nàng chạy đi
giấu chút lệ vươn trên mi. Cha mẹ nàng xem như là không có gì hết,
không ra hỏi thêm. Chỉ có Thu Nguyệt vẫn lặng thinh ở chổ cũ. Xem ra
giờ đây tiểu muội trở thành gánh nặng tình cảm cho tỉ tỉ rồi.
—————-
Sau lần này,
Long Môn tiêu cục và Cửu Nhật tiêu cục lại hòa nhau về mặt hôn lễ
không thành rồi. Hỏi chuyện “siêu cấp mỹ nam nhân” thành thân không
thành ai là người vui nhất thì chính là các thiếu nữ ở Vạn An. Họ
mừng đến trẩy hội đó chứ vì cơ hội có Hiên Phi vẫn còn rộng mở.
Hiên Phi có gan
làm, cũng có gan chịu phạt gia huy của cha. Dù sao giờ có đánh đập
hay bỏ đói thì cũng không ảnh hưởng gì hắn cả nên chỉ tốn sức Long
Bách Phi thôi. Sau đó hắn liên tục đi bảo tiêu để thật bận rộn, không
bận tâm suy nghĩ lung tung nữa về Lệ Nhan.
Giờ thì chỉ
còn có hai tiêu chủ sáng sáng đánh nhau như mọi ngày không còn tiếng
Lệ Nhan và Hiên Phi hay hai con chó hai bên nhà xung đột nữa.
Lệ Nhan ngồi ôm
tam muội rồi nói bâng quơ với cha…
- Cuộc thi đệ nhất tiêu cục năm nay con
không tham dự đâu cha!
Mạch Kiểm nghe
con gái tuyên bố lập tức ho sặc. Cả đến mẹ nàng cũng vì quá lo
lắng nên sờ trán con xem sao…
- Con bệnh hả Nhan nhi? Tháng trước, năm
trước, lúc nào con cũng đòi đi theo cha con đến đó mà!
- Giờ con không muốn nữa!
Nàng nói rất
quả quyết làm Thu Nguyệt len lén nhìn. Lí do không đi có thể dễ dàng
đoán ra là vì Hiên Phi. Mạch Kiểm húng hắng ho nói…
- Con phải đi! Cha muốn nhân cơ hội này để
con chọn về một nghĩa tế tốt am hiểu công việc quản lí tiêu cục!
- Con không lấy chồng đâu cha!
Lệ Nhan hét
toán lên. Để người ngoài nghe nàng nói thế chắc cũng cười vỡ bụng
vì có chuyện nam nhân không thèm nàng chứ sao ngược đời như vậy xảy
ra. Nhưng dù sao Mạch tiểu thư vẫn tự tin với giá trị của mình bù
cho bề ngoài không ra nữ nhi.
Cha nàng thì
không chấp nhận vội hung hăng chỉ vào mặt con gái…
- Sao lại không? Cha không cho con tự mình
kế nghiệp phá hoại tiêu cục yêu dấu mà cha gây dựng bằng công sức cả
đời này đâu Nhan nhi!
Cha nàng thật
biết cách làm tân hồn con gái tan nát nha. May là nàng cũng không vội
bi lụy, nhanh chóng hung hăng không thua gì Mạch Kiểm.
- Cha khi dễ nữ nhi. Giờ người ta toàn
muốn tiêu cục của cha mới muốn lấy con. Không ai thương con gái cha
thật lòng cả!
- Cha sẽ chọn người thương con! -
Mạch Kiểm nói rồi cũng hơi vã mồ hôi lạnh nha hi vọng lời
mình nói ra có thể làm tốt.
- Con không thèm! Cả cha còn thương tiêu
cục này hơn con, con không tin cha đâu!
- Nhan nhi!
Lệ Nhan ôm đám
chó con bỏ đi ra sau hậu viên làm Mạch Kiểm tức gần chết vì con mình
thật cứng đầu y hệt ông ấy. Nhưng cứng đến thế nào, cha nàng hạ
lệnh thì nàng cũng không thể không đi.
Mấy năm trước
là vì có Vạn Sinh nên nàng mới háo hức đi. Giờ ở cuộc thi tiêu cục
đó chắc chắn sẽ gặp Hiên Phi mới khiến nàng hèn nhát không muốn đi
nữa. Dù gì ở nhà còn có thể trốn hắn, ra đó giáp mặt thật khó
cho nàng. Giờ nàng chỉ mong cả hai có thể như trước đánh nhau, cải
lộn không suy nghĩ gì cả.
Từ hôm hắn
thành thân đến nay sắp tròn tháng rồi, trong lòng nàng cũng có chút
nhớ hắn. Nhà cả hai cách nhau không quá hai mươi bước chân nhưng thật
sự là xa tận chân trời. Thu Nguyệt xếp áo nhìn tỉ tỉ lén thờ dài.
Cô nhóc níu lấy Lệ Nhan…
- Đại tỉ! Tỉ có thương muội không?
Lệ Nhan đang
nằm đáng thương nghe xong cũng vội cười, tay với ôm lấy tiểu muội xinh
đẹp của mình…
- Tất nhiên là thương muội rồi! Muốn tỉ
mua quà gì về cho muội hả? Sao muội không đi theo tỉ và cha luôn cho
biết cuộc thi ra sao!?
- Muội có biết