Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325262

Bình chọn: 7.5.00/10/526 lượt.

nhắn kia.

Bà Trần nói: “Vất vả lắm mới dỗ ngủ rồi, cả hai ngày nay không phải khóc đòi mẹ thì khóc đòi bố, khóc đến sắp bệnh luôn rồi .”

Trần Mặc Dương vừa nghe Loan Loan bệnh , liền đứng phắt dậy: “Con lên xem Loan Loan thế nào.”

Bà Trần ngăn lại: “Được rồi, con ngồi xuống trước đi, bố mẹ có chuyện muốn bàn với con.”

Trần Mặc Dương không cần nghĩ cũng biết bố mẹ muốn nói về việc gì, bất quá anh vẫn nghe lời ngồi xuống.

Bà Trần nói: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, con thật sự muốn kết hôn với Triệu Vịnh Oái?”

Trần Mặc Dương nói: “Kết hôn còn có giả sao, không phải bố mẹ cũng hy vọng con kết hôn sao

Trần Chính Quốc tức giận mắng: “Cho tới bây giờ chuyện vô liêm sỉ anh làm ra chưa đủ nhiều hay sao, làm chuyện gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau

chứ!”

Hai năm này, mối quan hệ giữa anh và Trần Chính Quốc đã bớt căng thẳng đi nhiều.

Bà Trần nói: “Con thật muôn kết hôn, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn

cản, nhưng là với Triệu Vịnh Oái, chuyện gì đang xảy ra? Con muốn kết

hôn Triệu Vịnh Lâm, mẹ còn có thể hiểu được, Mặc Dương, hôn nhân không

phải trò đùa, mẹ thật sự không thích cô Vịnh Oái kia, tình tình, kiểu

cách không đâu vào đâu cả, người như thế sao có thể trở thành con dâu

nhà chúng ta, mẹ không đồng ý.”

Trần Mặc Dương chỉ nói: “Bọn con dự định cuối tháng này tổ chức hôn lễ.”

Trần Chính Quốc tức đến tím mặt: “Đầu óc anh có bình thường không, khi không lại muốn trút lấy phiền phức!”

Bà Trần cũng khuyên: “Mặc Dương, còn đừng dính vào… mẹ nghe nói mẹ Loan

Loan cũng đã quay lại, tuy rằng mẹ không biết con bé có thể đảm nhiệm

vai trò con dâu của nhà ta hay không , lúc trước mẹ cũng đã ngăn cản,

nhưng tóm lại mẹ Loan Loan ít nhất cũng tốt hơn Trương Vịnh Oái, con hãy tìm con bé ngọt ngào nói chuyện, vì Loan Loan chuyện gì cũng có thể

buồn xuống được …”

Trần Mặc Dương ngắt lời: “Cô ấy sắp kết hôn rồi, bố mẹ đừng đi quấy rầy cô ấy.”

Nói xong anh liền đứng dậy lên lầu, vợ chồng Trần Chính Quốc nghiêng đầu nhìn nhau, chẳng hiểu sự tình.

Loan Loan quả thật đã khóc rất nhiều, lúc ngủ mí mắt cũng rươm rướm , Trần

Mặc Dương vuốt đầu con gái, đau lòng hôn lên trán cô bé, nói: “Con yêu,

bố xin lỗi, con cố gắng chịu thêm một thời gian nữa, bố hứa sẽ đưa mẹ về sớm .”

Người phụ nữ kia, nếu anh không nhân cơ hội này làm lớn lên, với tính cách

của cô, sợ này, sợ kia thì không biết bao giờ mới có thể giải quyết

được!

Lần này anh đã quyết tâm, giải quyết tận gốc, để xem cô còn định chần chừ đến bao giờ nữa!

Từ Y Khả bần thần bất an, sau khi tin tức anh kết hôn in tràn lan trên các trang báo, mấy hôm nay cô vẫn không thể gặp được anh. Lúc đầu cô còn ôm hy vọng rằng, là anh đang thử cô, thế nhưng nhìn mật độ đưa tin cùng

những chi tiết tỉ mỉ về hôn lễ, cô lại càng lo sợ không yên.

Hiện tại cứ hễ mở trang web nào ra đều là tin tức kết hôn của Triệu Vịnh Oái và anh, cô không muốn để ý cũng không được. Những trang này không những đưa tin ngày kết hôn của hai người thậm chí còn tung hình nơi kết hôn,

áo cưới, thiệp cưới…

Hôn lễ tổ chức vào ngày 28, lòng cô sốt ruột như lửa đốt, mỗi ngày cô đều

đứng chờ trước biệt thự nhưng vẫn không gặp được anh, cô không nhìn thấy xe anh trở về, mà hình như trong biệt thự cũng không một bóng người.

Khi cô còn chưa gặp được Trần Mặc Dương thì bà Trần đã đến tìm cô.

Tám giờ tối, cô tắm rửa sạch sẽ, đứng trước tủ quần áo chọn một bộ thanh

lịch nhất, nhìn lui nhìn tới trong gương một hồi rồi mới rời cửa. Tuy

rằng đây không phải là lần đầu tiên cô gặp bà Trần, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy rất căng thẳng.

Nơi hẹn là một nhà hàng tư nhân, cô đã cố ý đến sớm mười phút, bất quá bà

Trần đã ngồi đợi trong phòng , nhân viên phục vụ giúp cơ mở cửa rồi liền ra ngoài.

Ngọn đèn vàng ấm áp bao phủ cả căn phòng, bà Trần vẫn cao quý như xưa, đối với mẹ Trần Mặc Dương, Từ Y Khả vẫn luôn kính trọng.

Cho dù lúc trước bà chẳng mấy thích cô, nhưng chưa từng làm gì quá đáng đối với cô.

Bà Trần nhìn cô dịu dàng mỉm cười: “Ngồi đi, cháu đã ăn tối chưa? Có muốn gọi thức ăn lên trước không?”

Từ Y Khả lắc đầu: “Cháu không đói ạ.”

“Chúng ta nói chuyện một lát rồi gọi món nhé… Cháu trở về khi nào?”

“Gần ba tháng rồi ạ .”

“Gặp Loan Loan chưa?”

“Dạ rồi, Loan Loan rất ngoan, người làm mẹ như cháu thật có lỗi với Loan

Loan, mãi cho đến khi con bé lớn như vậy cháu mới xuất hiện bên cạnh.”

Bà Trần nói: “Cũng không thể trách được là lỗi của cháu, tóm lại chính là

Mặc Dương, nó là người đã làm sai, nó phải nên gánh vác hậu quả, bác đã

sớm đoán được nó là một thằng không sợ trời không sợ đất, tính tình nổi

loạn, chỉ sợ một ngày nào đó gây ra hậu quả, chỉ là không ngờ rằng, báo

ứng lại như vậy. Cháu có thể tưởng tượng được ba năm nay không một ngày

nào nó được yên ổn, ta cũng biết cháu cũng chẳng tốt hơn là mấy, có

người mẹ nào lại muốn xa con gái của mình…” bà Trần nhấp một ngụm trà

rồi tiếp tục: “Cháu chắc hẳn đã đọc báo, không hiểu sao nó lại đột nhiên quyết định kết hôn với cô Vịnh Oái kia, bác và bố nó khuyên thế nào

cũng không nghe.”

Từ Y Khả siết chặt chiếc ly trong


Lamborghini Huracán LP 610-4 t