
trọng, hôm nay chỉ cần cháu có thể bồi thường được lỗi lầm của
mình, bác bảo cháu làm gì cháu cũng nguyện.”
Ông Từ nói: “Ta có thể bảo cậu làm gì dược chứ, ta mặc kệ cậu đã phạm phải
những lỗi lầm nào, ta chỉ mong cậu đừng tổn thương đến con gái của ta,
ta nghe nói Y Khả đã sắp sinh rồi phải không .”
“Dự tính là tháng sau, bác sĩ nói là con gái. Bác, con biết con đã làm quá
nhiều vô liêm sỉ sự, nhưng con đối với Y Khả là thật lòng. Đối với con
mà nói cô ấy và đứa nhỏ là quan trọng nhất. Con không hy vọng bác sẽ tha thứ cho con, con chỉ cầu xin bác hãy chấp nhận sự đền bù của con vào
viện điều trị. Chỉ cần bác và người nhà khỏe mạnh Y Khả mới có thể an
tâm.”
Ông Từ nói: “Không cần đâu, gia đình của chúng tôi cũng không có chỗ nào để cậu chiếu cố. Hôm nay ta có thể ngồi đây bình tỉnh nói chuyện với cậu
tất cả cũng chỉ vì con gái ta. Nó có nhà mà cũng không thể trở về, người làm bố như ta sao có thể nhẫn tâm để nó ở bên ngoài được. Nếu có một
ngày ta phải nhắm mắt, điều ta lo lắng nhất chính là nó và mẹ nó. Bây
giờ bà ấy vẫn chưa tha thứ cho nó, đến lúc ta đi rồi, cậu… nó cũng không thể dựa vào thì phải làm sao bây giờ. Ta không thể nào yên lòng được.
Trong nhà tuy rằng không giàu có, nhưng từ nhỏ nó đã rất được cưng
chiều, ta sợ đến lúc ta nhắm mắt…”
Ông Từ đã kiệt sức nhưng vẫn cố chống chọi nói chuyện, dường như muốn nói
hết lời trăn trối trong lòng. Nói xong mắt ông đã ửng đỏ, giọng nghẹn
ngào.
Trần Mặc Dương nói: “Bác, bác đừng nói như vậy, bác sẽ không sao đâu. Từ
ngày mai cháu sẽ sắp xếp để bác vào viện lại được không. Cháu đã liên hệ với các bác sĩ ở nước ngoài. Họ đã sắp xếp thời gian đến đây. Chúng ta
sẽ dùng thuốc tốt nhất, phương pháp điều trị tốt nhất. Cháu nhất định sẽ trả lại một thân thể khỏe mạnh cho bác. Bác à, coi như bác hãy cho con
một cơ hội để chuộc lỗi đi.”
Ông Từ lắc đầu: “Không cần đâu, ta tự mình biết rõ sức khỏe của mình, đêm
qua ta còn mơ thấy bà nội của Y Khả, ta vẫn luôn suy nghĩ giấc mơ này
không phải vô cớ mà đến.”
“Bác đừng bao giờ nghĩ như vậy, bác sĩ nói nếu kiên trì điều trị sức khỏe
của bác sẽ có thể dần hồi phục. Bác à, cháu cầu xin bác, bác hãy tiếp
tục nằm viện đi, bác hãy vì Y Khả đi, được không?”
Ông Từ nói: “Cậu không cần làm gì cả, chỉ cần cậu đối xử thật tốt với con
gái ta chính là cách tốt nhất để chuộc lại lỗi lầm của cậu.”
Trần Mặc Dương nói: “Bác, cháu biết là bác lo lắng cho Y Khả. Cháu cũng sắp
làm bố , cháu bây giờ đã có thể hiểu được tâm trạng của bác. Nhưng nếu
tình trạng của bác vẫn kéo dài như vậy, Y Khả làm sao có thể an tâm
được. Bây giờ cô ấy đã mang thai đến tám tháng, cháu muốn đi đăng ký kết hôn nhưng cô ấy cũng không dám. Cháu biết cô ấy vẫn đang mong chờ cả
nhà đồng ý. Là tự cháu tạo nghiệt, cháu không có tư cách mở miệng xin
gia đình tha thứ. Nhưng Y Khả chẳng làm gì sai cả, cô ấy không cần phải
gánh vác cả lỗi lầm của cháu. Bác, cô ấy cũng đã sắp sinh đứa bé rồi,
bác và bác gái có thể tha thứ cho cô ấy được không. Đối với cô ấy gia
đình là sinh mệnh của cô ấy.”
Ông Từ nói: “Hai người thật sự muốn kết hôn ư.”
Trần Mặc Dương nói: “Cháu biết bác gái chắc chắn sẽ không chấp nhận cháu,
nhưng đứa bé trong bụng cô ấy không thể không có gia đình. Sau này bác
muốn cháu làm gì để bác có thể tha thứ cháu cũng sẽ không một lời oán
hận.”
Trong phòng bếp nhưng bà Từ vẫn luôn lắng tai lên nghe cuộc nói chuyện bên
ngoài, nghe đến đó nhịn không nổi chạy đến chửi Trần Mặc Dương: “Đừng có nói những lời dụ dỗ, cái thứ gian thương giết người đuổi tận như mày mà có thể nương tay sao. Nếu mày còn có chút nhân tính thì nhà tao cũng
chẳng đã phải làm đến mức vậy. Nhưng mày căn bản không phải là người, đồ súc sinh không có tính người, mày ngay cả cầm thú cũng không bằng. Mày
có muốn kết hôn thì tới nhà tao làm gì, mặc kệ nó kết hôn với mày hay
cùng mày chết, nhà tao cũng không quan tâm.”
Ông Từ nói: “Bà đừng nói nữa, dù sao cũng là con gái của chúng ta, sao bà có thể không nhận nó chứ.”
Tính tình bà Từ cứng rắng hơn chồng nhiều, chuyện lần trước ép gia đình bà
đến con đường cùng kia bà con hận khắc sâu trong lòng. Làm cho bà nhà
tan cửa nát thế sao bà có thể không hận được chứ.
Bà nói với ông: “Nó đã không còn là con gái của tôi từ lâu , cái đồ nghiệt chủng kia sao trước đây lúc còn trong bụng tôi không có để nó chết đi
có phải hơn không. Ông xem sức khỏe của ông bây giờ, bộ dáng của Y
Trạch, nhìn cái nhà này đi, không phải là tâm huyết của cả đời ông sao?
Ông không thấy nhục nhã sao?”
Trần Mặc Dương nói: “Bác có oán hận gì hãy trút hết lên người con, Y Khả ở
cùng cháu cũng là bị cháu ép buộc , đều là lỗi của cháu, xin bác hãy tha thứ cho cô ấy.”
Bà Từ nói: “Mày đừng có đứng đây mà diễn trò với tao. Bây giờ mày hãy cút
ra khỏi nhà cho tao, một nha ba người chúng mày cút hết. Đừng có xón xén bước vào nhà tao nữa bước. Tên họ Trần kia, nếu giết người không phạm
pháp, tao đã thay trời trừng trị mày rồi. Ông trời thật là không có mắt, bằng không người như mày sao có thể còn sống được chứ, Mày đáng nhẽ ra
vừa ra