
không yên cuối cùng cũng sang đây thăm cô.
Từ khi mang thai đến giờ đây là lần đầu tiên cô gặp bà Trần, cô hơi bối
rối, may vẫn có Trần Mặc Dương bên cạnh, bằng không cô cũng không biết
đối mặt với bà Trần như thế nào.
Bà Trần hỏi: “Đã tám tháng rồi à?”
Cô gật đầu: “Có lẽ là cuối tháng sau rồi ạ.”
“Sao sắc mặt xanh sao thế , đang lo lắng ư, trong nhà có đủ người chăm sóc
không, có cần bác gọi thêm bác Vương qua đây không, bác ấy là một người
nhanh nhẹn lại rất có kinh nghiệm chăm sóc người khác.”
Trần Mặc Dương nói: “Đợi sau này rồi tính đi mẹ à, bây giờ cũng chẳng cần, đợi đến lúc ở cữ rồi hãy gọi bác Vương đến.”
Bà Trần nói: “Cũng được, tóm lại là càng gần ngày sinh càng phải cẩn thận, bên cạnh luôn phải có người chăm sóc.”
Trần Mặc Dương nói: “Con sẽ chăm sóc cô ấy mà mẹ.”
Bà Trần cảm thấy buồn cười: “Con chăm sóc ư? Ai chịu nổi con chứ! Được rồi, mẹ cũng về đây, Mặc Dương con đi xuống giúp mẹ đem thuốc lên, mẹ có đem một ít thuốc bổ và thức ăn dinh dưỡng nhưng quên trên xe rồi.”
Trần Mặc Dương hiểu là bà Trần có chuyện muốn nói với anh nên theo bà xuống. Xuống lầu bà Trần dừng lại: “Sau này con dự tính sao?”
Trần Mặc Dương trả lời: “Làm sao là làm sao, đương nhiên là kết hôn rồi!”
Bà Trần cười lạnh: “Kết hôn ư? Con nghĩ hay nhỉ, kết hôn là trò đùa sao,
con nói kết thì kết sao? Con cho là con dẫn cô ấy đi gặp ông ngoại để
ngoại gật đầu thì bố mẹ cũng chỉ biết đồng ý thôi đúng không! Được cứ
cho là như vậy, nếu bố mẹ đồng ý cho hai người kết hôn thì gia đình cô
ấy cũng đồng ý ư, họ có thể tha thứ mà chấp nhận con ư ?”
Trần Mặc Dương ngượng ngùng: “Mẹ, mẹ đừng quan tâm , chuyện này con tự biết làm thế nào.”
Bà Trần nói: “Chỉ biết nói xuông, mẹ thật sự muốn xem con phải làm thế nào bây giờ… Quên đi, đợi đứa nhỏ sinh ra rồi tính sau, con xem còn làm bao nhiêu chuyện hư hỏng, không bao giờ để mẹ hết lo cả !”
Bà Trần mở cửa xe lấy mấy túi thuốc đưa cho anh: “Được rồi, đi lên đi.”
Anh nói với mẹ sẽ tự nghĩ cách, thế nhưng anh có thể làm sao bây giờ.
Khoảng hơn sáu giờ, anh đứng trước cửa nhà Từ Gia đang do dự có nên bấm
chuông cửa không. Anh cười tự giễu, cuối cùng anh cũng có một ngày sợ
sệt như hôm nay, đúng là quả báo mà!
Anh hít sâu một hơi cố gắng lấy hết dũng cảm để ấn chuông. Lát sau có người đến mở cửa…là bà Từ. Bà nhìn thấy Trần Mặc Dương, sửng sốt, sau ba bốn
giây mới đóng sập cửa lại. Trần Mặc Dương liền chặn tay ở cửa không để
cánh cửa đóng lại nói: “Bác à, bác cho con vào được không, chúng ta hãy
nói chuyện một lát được không.”
Hai người giằng co trước cửa, bà Từ chỉ thiếu đường phun một ngụm nước bọt
vào mặt anh: “Có gì mà phải nói chuyện với tên súc sinh như mày chứ !”
“Bác à, bác muốn mắng con cũng được nhưng hãy cho con vào trước được không.” Anh biết rằng trong lúc này anh phải cúi đầu. Cho dù có bị chà đạp dưới đất cũng không giãy dụa. Lúc này đây anh đã chuẩn bị sẵn sàng, mặt mũi
tất cả đều không cần. Lời chửi mắng có khó nghe đến mấy anh cũng đều
chấp nhận.
Bà Từ vẫn đứng chặn ở cửa, lạnh lùng nói: “Cút đi cho tôi, đồ cặn bã!”
Trần Mặc Dương hơi dùng sức đẩy cửa, bà Từ gào lên: “Mày dám xông vào đây, tao sẽ liều mạng với mày!”
Trong nhà truyền đến tiếng ho, ông Từ từ phòng đi ra: “Sao vậy, sao lại đứng ở cửa mà nói chuyện?”
Bà Từ nói: “Không có ai cả, sao ông không nằm nghỉ đi dậy làm gì chứ.” Nói xong đóng sầm cửa.
Ông Từ đã ra đến cửa .
Thấy Trần Mặc Dương, ông Từ nói: “Mở cửa để cậu ta vào đi.”
Bà Từ vẫn không buông tay: “Ông đừng quan tâm , đi vào nằm đi.”
Ông Từ lại ho dữ dội hơn: “Để cho… để cậu ta vào đi…”
Bà Từ thấy chồng mình như vậy liền buông tay cuống quýt chạy đến giúp ông rót cốc nước.
Trần Mặc Dương nhân cơ hội đi vào, giúp ông Từ vỗ lưng: “Bác, bác không sao chứ.”
Bà Từ mang cốc nước đến đẩy Trần Mặc Dương ra: “Đừng có giả vờ từ bi,
không phải tất cả đều do mày hại đến nông nổi này ư, bây giờ lại đến giả nhân giả nghĩa gì.”
Ông Từ nói không ra hơi, uống xong cốc nước ngồi trên sô pha thở hổn hển
một lúc mới quay sang nói với bà Từ: “Bà đi nấu cơm trước đi, không phải tôi không thể để bụng đói sao.”
Bà Từ đành phải vào phòng bếp, thuốc ông Từ thì đang đun, cơm tối vẫn chưa có nấu.
Hiện tại sắc mặt ông Từ đã kém đi rất nhiều, hốc mắt lõm sâu, cả người như bị rút hết máu chỉ còn lại bộ da héo khô.
Nhìn người đàn ông trước mặt… thật sự đến hôm nay anh mới hiểu được nổi hận
thù của Từ Y Khả, người của Từ Gia có đủ lý do để hận anh!
Lúc này đây Trần Mặc Dương cũng không biết nên nói gì, cả đời anh chưa bao
giờ cúi đầu su nịnh người khác. Giây phút này lòng anh rất áy náy, hối
hận nhưng cũng không tìm ra được lời nào để giải thích.
Ông Từ hỏi: “Y Khả đâu? Đã lâu lắm rồi nó chưa có về, ta rất nhớ con bé.”
“Cô ấy không dám về nhà.”
Ông Từ bây giờ ngay cả nói chuyện cũng phải cố gắng hết sức, vừa nói hai câu cũng đã phải dừng lại để thở.
“Nhà của mình sao lại không dám về , nhưng nó không về cũng tốt, nhìn thấy ta như vậy nó sẽ đau lòng lắm .”
“Bác à, cháu xin lỗi, tất cả đều là của lỗi của cháu, cháu đã gây ra sai lầm trầm