
h đi yến hội náo nhiệt, Liên Kiều bước chân trần
đi trên những tản đá lót trong hoàng cung, lạnh thấu xương nhưng so với ánh sáng
trên ngọn đèn trong điện toả ra cùng với tiếng cười trong trẻo nhưng lạnh lùng
kia càng làm nàng thấy tốt hơn thư thái hơn, được hít thở gió đêm mang theo
hương cỏ xanh.
“Ngươi muốn nói gì?” m thanh trầm thấp hùng hậu mê người đột nhiên vang lên
sau lưng nàng.
Liên Kiều kinh hãi xoay người, Mục Sa Tu Hạ đang đứng phía sau cách nàng hai
thước hờ hững đạm nhiên nhìn nàng.
Thấn nàng ngây ngốc không hiểu phản ứng như thế nào, hắn nhíu mi, có chút mất
kiên nhẫn: “Vừa rồi trong điện không phải ngươi có chuyện muốn nói với bổn vương
sao?”
Khi được hắn nhắc nhở nàng mới nhớ đến, vừa muốn há mồm lại cố kỵ nhìn trái
nhìn phải, chỉ sợ có người nghe lén.
“Trong vòng một trăm bước không có người.” Nhìn ra nàng đang băn khoăn hắn
hảo tâm nói. Chết tiệt, mình lại đối với nữ nhân này vàng ngày càng có kiên
nhẫn.
Liên Kiều ho nhẹ vẻ xấu hổ: “Là như vầy, mấy ngày trước đây ta gặp một người,
hắn biết ta, còn gọi ta là Điệp Tiên.” Im lặng nhìn sắc mặt hắn lại nhìn không
ra có thay đổi nào, thật là biết kiềm chế.
Hắn bất động thanh sắc, nàng chỉ còn cách tiếp tục nói: “Hắn còn nói đại nhân
muốn ta trộm đồ vật gì đó, nhưng là ta không biết người nọ gọi đại nhân là ai,
càng không biết phải trộm cái gì.”
Mục Sa Tu Hạ khoé miệng trào phúng nhếch nhếch lên, mâu trung tàn khốc chợt
loé, rốt cục cũng có phản ứng: “Vậy ngươi nói thế nào?”
Liên Kiều nhún vai nói: “Còn có thể thế nào? Hắn tuỳ lúc có thể lấy mạng của
ta, ta đương nhiên chỉ có thể tạm thời trấn định hắn, đáp ứng yêu cầu của
hắn.”
Mục Sa Tu Hạ khoanh hai tay trước ngực, thản nhiên tựa vào hành lang, khinh
miêu đạm tả – nhẹ nhàng bang quơ nói: “Việc này ngươi nên bẩm báo cho Hoàng
thượng, vì sao tới tìm ta?”
Hắn chắc chắn là hồ ly, tu luyện thành tinh, nói một câu là đâm vào tử huyệt
của người ta, Liên Kiều trong lòng câm giận, ngoài miệng vẫn là cười cười lấy
lòng: “Còn không phải bởi vì ta đột nhiên nhớ tới điện hạ cũng từng hỏi ta có
nghe tên Điệp Tiên này. Ta nghĩ điện hạ có thể có chút manh mối.”
Nói xong lại chờ mong nhìn về phía hắn, mắt to cố gắng tỏ ra vô tội mà cũng
vô hại nhìn hắn.
“Không biết”.
“Aiz?”
“Gian trá, gian trá, gian trá. Đệ nhất gian trá…”
Y Mã cùng Tiểu Đức tử hai mặt nhìn nhau nhìn người trước mặt bọn họ cả đêm
không ngừng mắng hai chữ gian trá, tức giận nắm tóc đảo vòng quanh phòng chính
là Liên đại thái y của họ, không biết nàng mắng tên đệ nhất gian trá kia rốt
cuộc là ai, càng không biết đêm nay rốt cuộc là ai ăn gan hùm mật g
u, dám đắc tội với người tâm phúc nhất hiện tại của Hoàng thượng a.
“Liên cô nương…” tiểu Đức tử nhỏ giọng la lên một chút.
“Gì chứ?” đôi mắt mộng nước thật to hung hăng trừng tiểu Đức tử, doạ hắn sợ
rụt cả cổ lại, không dám phát ra âm thanh.
“Hừ, tiểu nhân gian trá xảo quyệt, hắn cố ý, cố ý làm khó ta, ta chết có chỗ
nào tốt cho hắn chứ?”
“Cô nương…” Y Mã kinh hô, không ngăn miệng nàng đang nói hưu nói vượn thái y
đại nhân này cái gì cũng tốt chỉ là không kiêng kị gì cứ nói ra ngoài miệng, hại
bọn họ mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi.
Liên Kiều tâm phiền ý loạn phất phất tay: “Tránh ra, tránh ra, đừng phiền ta,
ruồi bọ các ngươi bay xa một chút”.
“Cô nương…cô nương…”Tiểu Đức tử cùng Y Mã uỷ khuất kêu lên, nhìn thấy nàng
giơ lên cái cối đá dùng giã thuốc liền sợ tới mức chạy ra ngoài suýt ngã.
An tĩnh.
Ngồi lại trước bàn, một tay chống cằm, một tay một chút lại một chút giã vào
thuốc trong cối, suy nghĩ đến xuất thần.
Xem ra tình huống trước mắt có chút nguy hiểm, cái tên thần bí kia không biết
khi nào thì xuất hiện, hắn hiển nhiên xác định nàng là Điệp Tiên không nghi ngờ,
mà tổ chức thần bí phía sau là mối nguy hiểm vô hình lớn. Vốn tưởng rắng đem sự
tình nói cho Mục Sa Tu Hạ biết có thể trợ giúp một ít, không nhiều cũng sẽ có
thêm manh mối, nào ngờ nhắn lại đi bỏ của chạy lấy người, hoàn toàn không ngó
ngàng gì đến nàng, quả nhiên là lãnh khốc mà, biết có gian tế lẫn vào mà vẫn thờ
ơ, xem ra hy vọng phá sản rồi.
Trước có sói, sau có hổ, chạy không thoát, trốn cũng không thoát. Nàng nên
làm gì bây giờ? Chẳng lẽ mệnh yểu tại đây? Trong lòng sầu muộn lại không tìm
thấy biện pháp giải quyết khốn cảnh trước mắt, có lẽ phải đi bước nào xem bước
nấy thôi.
Hôm nay là ngày Liên Kiều ra chẩn bệnh cho dân chúng, từ sáng sớm ngoài cửa y
quán đã thấy một hàng dài xếp hàng chờ sẵn, tuy rằng bệnh nhân rất nhiều, bất
quá tất cả mọi người cũng im lặng ngồi trước cửa, trật tự yên tĩnh, không chen
ngang, không ồn ào, không có hiện tượng xấu, rất văn minh.
Xe ngựa của Liên Kiều từ xa xa đến đã thấy già trẻ lớn bé canh trước y quán
đồng loạt đứng dậy, đối với nàng đang bước xuống từ xe ngựa cung cung kính kính
hành lễ.
Liên Kiều cười cười, chào mọi người rồi đi vào y quán.
“Mọi người xếp thành hàng, từng người một, bệnh nặng có thể khám gấp.” Tiểu
Đức tử ở phía sau nàng chào rồi tuyên bố giờ chẩn bệnh bắt đầu.
Bận việc cho tới giờ ngọ, b