80s toys - Atari. I still have
Y Nữ Xuân Thu

Y Nữ Xuân Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327221

Bình chọn: 9.00/10/722 lượt.

ầu hai, đẩy nàng đến ngồi trước

bàn trang điểm, khí lực vô cùng lớn.

“Thời gian không còn kịp nữa rồi, ngài đừng trách Y mã thô lỗ, Phú công công

cứ thúc giục như thế này ngài sẽ không đủ thời gian để xem lại cách ăn mặc.” Y

mã vừa nói, một bên xoay khởi gắp lên một cục than bên cạnh đưa lên đầu

nàng.

“Ngươi muốn làm gì?” Liên Kiều khẩn trương kêu lên, trốn vào bên cạnh, Tiểu

cô nương này bình thường văn văn tĩnh tĩnh, không nghĩ tới nàng lại hung hãn như

vậy.

Y mã tức giận nói: “Vấn tóc.”

Cái gọi là vấn tóc, kỳ thật là gắp than đốt nóng rồi quấn lấy tóc nàng để uốn

tóc lại, quấn sát lại dùng sức nóng của than tạo thành từng lọn tóc lớn như song

dợn, nói thực ra những người ở đây từ quần áo đến cách ăn mặc giống với khuynh

hướng của người Trung Đông. Rất nhiều thiên kim nhà giào đều có mái tóc uốn cong

thành lọn sóng như thế này, cài thêm trân châu m não làm đồ trang sức. Nhưng vì

cái gì nàng là cấp trên của họ mà cũng không được cự tuyệt a?

“Không được”. Y mã ngữ khí kiên định không cho phép người khác cãi lại, một

phen túm trụ nàng lại rồi tiếp tục gắp thang.

“A” một tiếng hét thảm thiết phát ra từ viện thái y, người nghe thấy cũng

muốn không chịu nỗi.

Chuẩn bị xong Liên Kiều bước xuống tiền sảnh của y quán, Tiểu Đức tử đang

đứng đợi ở cầu thang miệng há hốc kinh ngạc nhìn người đang bước xuống, từng

giọt từng giọt nước miếng rơi xuống.

Mái tóc dài đen bóng được uốn cong tán quanh thân đầy vẻ phong tình vạn

chủng, giữa tráng rủ xuống một viên đá màu màu đỏ hoà cùng chuỗi đá mắt mèo màu

hoàng kim xuyến vào nhau thành một món đồ trang sức lấp lánh, mày liễu mắt to

toả ra ánh sáng mê người như mang theo ẩn tình, hàng mi cong dày dính kim phấn,

mỗi cái chớp mắt là khiến người ta hồn xiêu phách lạc. Chóp mũi thẳng, đôi môi

anh đào đỏ tươi gợi cảm, giống như đang chờ đợi người hữu duyên đến hái. Lễ phục

chia hai đoạn, phần thân áo màu vàng ngắn bó sát người lộ ra cái rốn đáng yêu

được cẩn một viên rubi lên, thân áo bó sát làm lộ ra vòng ngực tròn đầy đặn,hạ

thân là làn váy thướt tha được thêu hoa hồng quanh hông, theo bên hông phải là

một chuỗi kim linh đáng yêu khéo léo được buông lơi xuống, từng bước đi là từng

tiếng lay động của kim linh khiến mọi ánh mắt đều dõi theo nàng, đẹp đến bức

người.

“Cô, cô nương, đẹp quá!” Đứng cả nữa ngày Tiểu Đức tử mới thoáng phục hồi lại

tinh thần, chật vật chà xát khoé miệng đang đầy nước miếng. (*Cào:moá ơi, anh là

thái giám mà cũng…)

Liên Kiều buồn bực nhìn mái tóc bị cuộn lại như lò xo không khác gì với sợi

dây điện, tiếc thương cho mái tóc đen thẳng mượt mềm mại của mình nàng chỉ biết

than thở. Sau lại căm giận trừng nhìn Y mã, giận dữ nói: “Không phải là Hoàng đế

gọi đến thôi sao, gì chứ, sao lại biến ta thành như kỹ nữ?”

Y mã nhìn nàng với ánh mắt vô vọng: “Cô nương như thế nào còn không hiểu

được, Hoàng thượng đây là mời ngài đi tham gia đại yến sao có thể tuỳ tiện như

trước được, không trang điểm một chút chẳng phải là thất lễ sao?”

“Cái này gọi là trang điểm một chút?” Liên kiều thu lại mớ tóc quăn của nàng

lên, vẻ mặt kích động hỏi mà trong lòng đau muốn chết.

“Được lắm, được lắm mà, Phú công công lập tức tới đây ngay, ngài nghĩ muốn

làmcho tóc thẳng cũng không còn kịp rồi. Ngài ráng chịu đựng đêm nay thôi, xong

rồi trở lại ta lập tức làm thẳng lại, được không?” Y mã không còn cách nào khách

chỉ có thể dùng âm thanh mềm mại dỗ cô.

“Thật sao?” Liên Kiều bán tín bán nghi.

“Liên cô nương đã trở lại sao?” Đang lúc nói Phú công công nâng một thân béo

tròn xuất hiện ở ngoài cửa lớn thái y viện.

Tiểu Đức tử lập tức tươi cười: “Đã trở lại, đã trở lại, có thể đi được rồi

công công a.” Nói xong cùng Y mã hai người ba chân bốn cẳng đẩy Liên Kiều ra

cửa. Nàng oán hận quay đầu trừng mắt nhìn hai người bọn họ, không ngờ hai người

này còn dám đứng ở hai bên cửa phất tay với nàng nói: “Đi vui vẻ a.”

Bụng bị từng đợt gió đêm thổi trúng làm dạ dày co rút, loại quần áo quỷ quái

này ai thiết kế không biết, quả thực nữ nhân khoẻ mạnh cũng muốn bóp nghẹt chết

a.

Liên Kiều chầm chậm tiến vào nơi có ánh đèn sáng rực. Đại điện trang hoàng

rực rỡ, những tiếng người ồn ào lại chợt im lặng, tất cả đều ngơ ngác nhìn nàng

mang theo hào quang toả ra lấp lánh tươi đẹp đến trong suốt bước vào, ở nơi nào

đó có tiếng chén bát rơi xuống nhưng mọi người vẫn như cũ không nghe thấy gì chỉ

có ánh mắt si ngốc nhìn nàng.

Đi trên thảm đỏ thật dài, nàng coi thường ánh mắt của chúng nam tử đang nhìn

nàng mà thèm nhỏ dãi, đi thẳng một đường đến dưới ngai vàng của Hoàng đế hành

lễ: “Liên Kiều khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn

tuế.”

Hoàng thượng ngồi nhìn Liên Kiều một thân trang phục xinh đẹp mê người đến

quên kêu nàng đứng lên, bên cạnh Phú công công thấy không được lập tức ho khan

vài tiếng mới gọi được thần trí Hoàng thượng trở về, cười cười chính mình đã

thất thố: “Ha hả, Liên thái y quả thực làm cho trẫm không thể tin được, ha ha

ha, bình thân bình thân.”

“Tạ ơn Hoàng thượng.” Liên Kiều ôn nhu đứng dậy, nân