
i này cứ để thần đi cản phía sau!" Mê Cách
trung thành đỡ cho chủ, thề bảo hộ Hoàng hậu nương nương chu toàn!
"Không, Bổn cung sẽ không chạy trốn! Sẽ không bỏ lê dân bách tính cùng binh
lính Cách Tát lại một mình!" Mấy ngày gió lửa, thây chất đầy đồng, Liên Kiều
đứng ở bên trong thành, lặng yên nhìn cửa thành sắp bị phá mở.
"Hoàng hậu nương nương!" Mê Cách đột nhiên quỳ trên mặt đất, gương mặt khẩn
cầu cực kỳ bi ai, "Thần van xin người, mau đi thôi! Đi nhanh đi! Không đi thì
không còn kịp nữa đâu! Vì hoàng thượng, vì huyết mạch trong bụng nương nương,
xin nương nương hãy suy nghĩ!"
Đương nhiên nàng đã nghĩ tới, nhưng cả kinh đô bị Lương Quốc bao vây, có thể
trốn đi đâu đây? Cho dù chạy được ra ngoài, bằng thân thủ của nàng thì liệu có
thoát được không? Thay vì làm tù binh mất hết tôn nghiêm, không bằng cố gắng tới
cùng.
Khuyên mãi không được, Mê Cách định đứng trước người Liên Kiều, hắn đã chuẩn
bị xong tinh thần, nguyện chết thay nương nương, vì Hoàng hậu nương nương, hắn
xin dâng hiến tính mạng.
Các tướng sĩ Cách Tát cố thủ ở cửa thành đã không tài nào ngăn nổi binh tướng
Lương quân tới ngày càng đông, cửa thành dày chắc nặng nề cuối cùng bị mở ra,
quân đội Lương Quốc tràn vào như thủy triều, nuốt sống tất thảy binh sĩ Cách Tát
trong tích tắc!
Đứng ở tòa tháp cao nhất toàn thành, đáy mắt ngấn lệ, đôi tay nắm chặt thành
quyền, đốt ngón tay trắng xanh, Liên Kiều không nhúc nhích đứng ở nơi đó, không
để một giọt lệ nào trượt xuống
Mục Sa Tu Hạ, cuối cùng vẫn không đợi được hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ
cười, mơ hồ mà tuyệt vọng
Dưới cửa thành, Long Tiêu cưỡi trên lưng một con đại mã, nghênh ngang kiêu
ngạo tiến vào thành. Hắn đang thị uy với nàng, khoe khoang với nàng, hắn muốn
nói gì với nàng? Một nữ nhân chung quy không thể địch lại hắn, hắn mới là quân
vương thống trị tất cả!
Giương mắt nhìn lên, hắn rốt cuộc cũng cùng nàng đứng trong một toàn thành
rồi, Long Tiêu mừng rỡ cười, nàng là của hắn.
Cờ lệnh vẫn cầm trong tay như cũ, lướt qua ánh mắt chiếm đoạt của Long Tiêu,
nàng nhìn về phương Đông, đó là hướng hắn trở về. Nàng gắng hết sức cười rất mực
mềm mại đáng yêu, cho dù hắn không thấy được, nụ cười của nàng vẫn luôn nở vì
hắn!
Đôi mắt phủ sương đẫm lệ, nàng như thấy một bóng đen nơi phương xa, là hắn
sao? Hắn tới rồi sao? Tự giễu cợt mình, sao có thể là hắn đây? Mình đúng là ngu
ngốc!
Bỗng nhiên, Lương Quân bỗng nhao nhao lên, ánh mắt Long Tiêu vỗn đang tràn
ngập hả hê bỗng khiếp sợ, xoay người nhìn về phía ngoài thành.
Hành động khác thường của hắn khiến Liên Kiều ngờ vực, theo ánh mắt của hắn,
lại hướng tầm mắt về phương Đông xa xa! Nơi đó. . . . . . Nơi đó cư nhiên lại
thực sự có chấm đen di chuyển, rồi chấm đen dần lan ra, thành một vệt đen dài
không thấy đích.
Là hắn!
"Là vó sắt Cách Tát chúng ta!" Mê Cách là người đầu tiên kêu lên.
Hạ, trở về! Hắn thật sự trở về!
Không thể khống chế được, nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài, nàng đã đợi được hắn!
Không tự chủ bước xuống đài cao, nàng muốn lập tức chạy như bay vào trong ngực
hắn, lồng ngực kiên cố ấm áp của hắn!
Dân chúng lẫn binh lính Cách Tát trong thành vốn trầm lặng không có ý chí
chiến đấu bỗng phấn chấn lên, tinh thần hăng hái, mọi người mừng rỡ như điên, ầm
ầm hô to: "Cách Tát vạn tuế! Ngô hoàng vạn tuế!"
Nhìn bóng người dao động, Long Tiêu hung tợn trừng mắt nhìn Liên Kiều, hắn
không tin không chiếm được nàng, không cam lòng buông tha như thế. Tại sao hắn
đã tới gần nàng như vậy, mà cuối cùng vẫn không có cách nào giữ chặt lấy
nàng!
"Ngọc phi! Ngọc phi của trẫm, nàng là Ngọc phi của trẫm, nàng đi đâu! Không
được chạy, đứng lại cho trẫm, nàng là của trẫm, là của trẫm!" Long Tiêu đột
nhiên như phát điên lên, hắn muốnành được nàng, có chết cũng phải giành được
nàng!
"Hoàng thượng! Thu binh đi! Đại quân của Mục Sa Tu Hạ sắp tới rồi, mau thu
binh!" Đại tướng quân sau lưng quỳ xuống đất liều chết can gián!
Không, hắn không cam lòng, không cam lòng! Hắn phải giành được nàng, chỉ
thiếu một bước nữa thôi, là giành được rồi! Hắn không đi! Hắn sẽ không lui binh!
Mạnh mẽ kẹp chặt bụng ngựa, quất roi ngựa, hắn đã trở nên mù quáng!
"Nương nương! Người đừng chạy nhanh như vậy! Cẩn trọng thân thể!" Mê Cách
cùng một đám thị vệ theo sát phía sau, tâm tình cũng vô cùng kích động, Đế Vương
của bọn họ đã quay về đúng thời điểm quân tình nguy cấp nhất! Sao lòng người có
thể không phấn chấn đây!
"Hoàng thượng! Ngài trở lại đi! Mau lui binh!" Đại tướng quân cũng mù quáng,
nhìn quân vương của mình phát điên, hắn cũng hung dữ nhìn dõi theo, nữ nhân
khiến quân vương của bọn họ phát si phát cuồng như ma nhập. Đôi mắt hơi khép
lại, chính là nữ nhân này, nếu như không có nàng, cũng sẽ không có cuộc chiến
ngày hôm nay! Nếu như không có nàng, tướng sĩ Lương quốc sẽ không chết thương vô
số, nếu như không có nàng, bọn họ sẽ có một đế vương cơ trí tỉnh táo lãnh đạo,
nếu như không có nàng. . . . . .
Trên đời này vốn không nên có nữ nhân này, hại nước hại dân! Cung tên trong
tay bất tri bất giác giương