
h ra, nhưng từ năm đó đến giờ được nuôi dưỡng, che chở, yêu thương hết mực,
cũng bởi vì được bảo bọc quá tốt thế nên tâm tính đơn thuần lại khờ dại, đối
với chuyện nam nữ vẫn có nhiều điều mơ hồ không hiểu.
Đức Tuyển tự dưng ngẩn ra, khóe môi hơi nhếch lên, xem
ra tâm tư của nàng vẫn thuần khiết như giấy trắng, ngay cả tiểu thiếp là cái gì
cũng không biết!
“Tiểu thiếp và thê tử giống nhau ở một điểm là đều
phải hầu hạ nam nhân duy nhất của các nàng, nhưng thê tử là người có quyền
hành, có địa vị chính thức, tiểu thiếp cũng tương tự như thế nhưng có cũng được
không cũng chẳng sao, địa vị hoàn toàn thấp kém.” Hắn nhíu mày, từng câu
từng lời đều thâm sâu khó hiểu.
Khương Đông Ly giật mình lặng đi trong chốc lát, cố
gắng tiêu hoá ý tứ của hắn, sau một lúc lâu, nàng khổ sở nghiêm mặt nói: “Chẳng
phải hai thứ đó cũng giống nhau sao! Ta không muốn đâu! Ta không muốn làm vợ
của ngươi, cũng không muốn làm thiếp của ngươi!"
"Như vậy ngươi nên chuẩn bị sẵn tâm lý, không làm
thiếp của ta, ngươi tất yếu phải rời khỏi Đa La Duệ vương phủ, trở lại cuộc đời
của một đứa trẻ mồ côi, không bao giờ gặp lại những người ngươi yêu thương nhất
nữa – chẳng hạn như A mã cùng ngạc nương của ta, còn có cả An ca ca yêu quý của
ngươi!" Hắn cố ý doạ nạt, uy hiếp nàng.
"Ta…" Gương mặt xinh đẹp của Đông Ly lộ ra
vẻ nghi ngờ băn khoăn. Nàng lớn lên ở Đa La Duệ vương phủ, sớm xem Đa La Duệ
quận vương và Lan phúc tấn như cha mẹ sinh ra mình mà đối đãi, cũng như đối xử
với Đức An như ca ca ruột thịt, cảm tình đó vô cùng sâu sắc, hiện giờ ép nàng
rời khỏi bọn họ, nàng làm sao bỏ được?
Hơn nữa rời Đa La duệ vương phủ, nàng có thể đi nơi
nào đây? Cậu ruột Cung hoàng thân vốn dĩ không thân thiết, qua nhiều năm như
vậy, nàng cũng hiếm khi thấy ông ta, đối với nàng mà nói, Đa La Duệ quận vương,
Lan phúc tấn cùng Đức An, còn có Tinh nhi cùng Tần má má, thậm chí là toàn bộ
gia nhân trong vương phủ, bọn họ mới là người thân của nàng, nàng không nghĩ
cũng không nguyện ý cách biệt với bọn họ.
"Ngươi… Ta làm của ngươi tiểu thiếp là được,
ngươi đừng ép ta rời đi được không?" Đôi mắt Đông Ly đã ngân ngấn nước,
rụt rè ngẩng đầu khẩn cầu Đức Tuyển, cái mũi thon thon xinh xắn cũng ửng hồng
sụt sịt.
Nhìn thấy đôi mắt sũng nước kia, trong lòng Đức Tuyển chợt thoáng lên một nỗi đau xót thương tiếc.
Nàng điềm đạm đáng yêu, mỹ lệ, khoan dung là thế, đã vậy còn khờ dại ngốc nghếch đến nỗi khiến hắn phải động tâm, trước giờ, hắn chưa từng đối với bất kì ai dịu dàng thương tiếc, tim hắn cũng chưa từng nhói từng hồi đau đớn thế này. Hắn dường như không thể kiếm ra được bất kì từ ngữ nào để an ủi nàng, chỉ đành đưa tay kéo nàng đang nghẹn ngào nức nở dựa vào bờ vai mình.
"Ta sẽ không đuổi ngươi khỏi Đa La Duệ vương phủ, miễn là ngươi ngoan ngoãn làm tiểu thiếp của ta, suốt đời phải ở bên cạnh ta!” Đức Tuyển hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói. Ý thức không chế ngự được thứ tình cảm mà trái tim đang lên tiếng, hắn cảm thấy thật chán nản và bất mãn với chính bản thân mình.
Đáng chết! Hắn tư mắng thầm. Tuy rằng nàng thật sự rất hấp dẫn, nhưng hắn không thích cảm giác mất đi khả năng kiểm soát cơ thể chính mình, trong lòng hắn có thể bị rung động bởi nàng nhưng tuyệt đối không thể nàng nắm được yếu điểm đó, để nàng thấu hiểu hết mọi tâm tình hỉ nộ ái ố của hắn!
Thấy Khương Đông Ly ôn hoà, thuần hậu gật đầu, sau đó im lặng dựa vào trong lòng hắn, hắn không kiềm lòng được, đành ôm chặt lấy nàng.
"Nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng ta, đừng để cho ta lại nghe thấy chuyện ngươi không muốn làm thiếp nữa, biết không?" Hắn bắt buộc bản thân phải cứng rắn, lên tiếng nhắc nhở nàng lần nữa.
Nhìn thấy nàng cúi đầu ủ rũ, miệng méo xệch nhăn nhó như một tiểu tức phụ chịu ủy khuất, miệng hắn thoáng hiện một nụ cười tà quái, hắn thầm thì bên tai nàng hỏi, “Ngươi có phải thật sự rất sợ ta không?” (*tiểu tức phụ: con dâu nhỏ)
Khương Đông Ly cũng không ngẩng đầu lên nhưng gật đầu liên tục, rấm rức hỏi: "Bây giờ… Ta có thể ngủ không?"
Nàng thẳng thắn hỏi làm cho Đức Tuyển bật ra một tràng cười thoải mái, nàng thật sự là đơn thuần đáng yêu, nhưng cũng cực kỳ thú vị.
"Để cho ngươi quen dần với sự tồn tại của ta, cho đến khi ta chính thức nạp ngươi làm thiếp thì trong mấy ngày sắp tới, mỗi đêm ta đều sẽ đến phòng ngươi, cùng ngươi “chung sống” một lát” Hắn nhếch môi cười gian trá, từng câu từng chữ khẽ thì thào lẩm bẩm rót vào tai nàng.
Khương Đông Ly ngây ngốc, đôi mắt trong suốt mở to chăm chú nhìn hắn dò xét, sau một lúc lâu, mới miễn cưỡng mở miệng phản đối: "Chuyện này không tốt lắm đâu, nếu lỡ để người khác biết…"
"Không ai biết được đâu!" Đức Tuyển ngang ngược cắt đứt lời của nàng. "Chuyện này trừ ngươi cùng ta, không thể cho những người khác biết, đây là chuyện giữa ta và ngươi, còn người khác không quan hệ, ngươi hiểu chưa?"
Khương Đông Ly khẽ co rút bờ vai mảnh khảnh, lại một lần nữa chỉ đành cam chịu gật đầu.
Nhận được câu trả lời, hắn vừa lòng cười khẽ hài lòng, sau đó hắn nới lỏng vòng tay, kéo chiếc áo ngoài của nàng lên, một lần nữa giúp nàng thắt n