khí nóng bừng tức giận.
"Muội sao lại nghĩ như vậy chứ?" Thanh âm của Đức An có phần hơi run run. Chỉ cần nàng trong lòng nghĩ đến hắn như hắn nghĩ đến nàng, như vậy hắn sẽ cố lấy dũng khí, liều lĩnh đoạt lại nàng.
"Bởi vì An ca ca luôn tốt nhất với muội, hiểu rõ muội nhất, giống như ca ca ruột thịt của muội vậy!" Khương Đông Ly khờ dại trả lời.
Ở trong lòng của nàng, nàng đối Đức An như là huynh muội thân tình, không có đến nữa điểm giống tình yêu nam nữ, chẳng qua là nàng không phân biệt được hai dạng tình cảm này rất khác nhau.
"Thật chỉ là như vậy thôi sao?" Đức An hỏi lại, trong lòng cười khổ, có phần hơi thất vọng.
"Dạ!" Khương Đông Ly ngọt ngào cười, nghiêng người qua, dùng một đôi tay nhỏ bé ôm chầm lấy vai Đức An, đem cái trán để trên cánh tay hắn, nũng nịu nói: "Đương nhiên là như thế này rồi! Ngoại trừ A mã và ngạc nương ra, người làm Ly nhi vui nhất chính là An ca ca!"
Đức An nở nụ cười vừa vui mừng vừa cay đắng, đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm đen bóng của nàng. Thì thôi vậy! Nếu không thể nào làm nam nhân của nàng, có thể làm ca ca của nàng cũng tốt, ít nhất có thể mỗi ngày vẫn được gặp nàng. Biết được bản thân mình ở trong tim nàng cũng có vị trí dù nhỏ nhoi, hắn cũng đủ thỏa mãn rồi, nhưng… Vì sao trong lòng vẫn như rất đau vẫn rất chua xót?
Không muốn nghĩ nhiều, hắn vươn tay ra, ôm chặt Đông Ly, những ngày mà còn có thể ôm lấy nàng như thế này thì đã không còn nhiều nữa, hắn chỉ có thể nắm chắc thời khắc này, cho đến khi hắn nhất định phải buông tay!
Thấy màn tình cảm này, ở bên ngoài đình, dưới tàng cây liễu thoáng hiện thân ảnh cao lớn, hai tay nắm chặt thành quyền, chứa đầy tức giận mắt đen hơi hơi nheo lại, lạnh lùng nhìn ngắm hai con người đang ôm nhau bên trong ngôi đình, khóe môi hắn gợi lên một nụ cười lãnh khốc ma quái…
Đêm đến, trăng ẩn sao thưa, dưới mái hiên vắng vẻ yên
tĩnh, thân ảnh cao lớn, ngạo mạn của Đức Tuyển vẫn cứ như mọi ngày, nhanh
chóng chạy tới cửa phòng của Khương Đông Ly.
Khuôn mặt tuấn mỹ ẩn chứa những trận cuồng phong sắp
nổi, khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt nheo nheo lại, hắn im lặng mở cửa phòng,
lướt qua hoa sảnh nhỏ (*), bước vào phòng trong, đi tới tận bên giường. (*phòng
khách)
Nhấc tấm màn lên, gương mặt mềm mại trong sáng đang
ngủ say của nàng lập tức đập vào mắt hắn.
Hắn ngồi xuống mép giường, nhìn lên đôi gò má trắng
mịn của nàng, đôi lông mày thật dài nằm trên gương mặt, hợp thành hai vòng cung
nho nhỏ đầy duyên dáng, khiến cho lúc nàng đang mơ ngủ càng nhìn càng thanh
khiết ngây thơ đến mê người.
Đức Tuyển cảm thấy đáy lòng mình có một cảm giác nhu
tình và thương tiếc đang xông tới, nhưng vừa nghĩ tới lúc ban ngày nàng cùng
với Đức An có vẻ vô cùng nồng nàn thân thiết, khiến cho cơn thịnh nộ của hắn
nhanh chóng nổi lên, thay thế cho vẻ dịu dàng và thương tiếc ban nãy.
Không chút nghĩ ngợi, hắn thô lỗ kéo lấy chăn bông
nàng đang ôm trong ngực.
Người đang nằm trên giường đang mê muội say giấc theo
bản năng có chút kháng cự, rồi lại nghiêng mình kéo lấy tấm đệm giường dưới
thân mà tiếp tục ngủ.
Lửa giận của Đức Tuyển càng tăng, liền cho là do ban
ngày nàng cùng Đức An, hai người giãy bày tâm sự, ngả vào lòng nhau đầy thân
thiết hạnh phúc cho nên mới khiến nàng có thể ngủ ngon một cách bình thản đến
thế.
Đáng ghét, hắn căm tức la mắng, sau đó dùng lực nắm
lấy cổ tay nàng -- "Ngươi tỉnh lại cho ta!"
Cổ tay đau nhức lại bị lôi kéo, khiến Khương Đông Ly
thiếu chút nữa ngã xuống giường, khoảnh khắc vừa mở mắt ra đã thấy trước mắt là
đôi mắt đang giận dữ lạnh lùng của hắn. Mặc dù hắn xuất hiện nàng không hề ngạc
nhiên, nhưng lại vẫn luôn ngập tràn sợ hãi hoảng hốt, nhất là bây giờ, đôi mắt
đang trừng trừng dựng ngược kia, thoạt nhìn cứ như một sứ giả địa ngục, cả
người hắn đang bốc cháy hỏa diệm.
Khương Đông Ly tỉnh hết cả người, cơn buồn ngủ rã rời
sớm đã bị dọa cho sợ tới mức chẳng còn sót lại đến một điểm. Nàng toàn thân run
rẩy ngồi lên giường, đôi lông mi rậm khẽ hạ xuống trộm nhìn Đức Tuyển một cách
dò xét, sợ hãi nói thầm: "Ngươi… Ngươi đã đến rồi!"
Đức Tuyển nheo hai mắt lại, hừ lạnh một tiếng,
"Đêm nay xem ra ngươi ngủ rất ngon nha. Có phải là đang có mộng đẹp gì
không?" Trong giọng nói nhu mềm trầm thấp thoáng mơ hồ mang theo một mối
nguy hiểm.
Mí mắt Đông Ly khẽ cụp xuống, mím miệng cắn mạnh môi
dưới mà lắc đầu, "Không… Không có, ta làm gì có mộng đẹp gì!" Chỉ có
đêm nay dường như có kỳ tích nên trong mơ mới không nhìn thấy hắn, mới khiến
nàng có thể say giấc yên bình đến như thế.
Đối với nàng, một giấc mộng không có Đức Tuyển tồn tại
mới đích thực là mộng đẹp! Hắn không chỉ quấy rối nàng yên giấc buổi đêm, mà
hàng đêm còn chiếm cứ trong mộng, khiến nàng không có cách nào mà ngủ yên.
Thật vất vả lắm giấc mộng đêm nay mới không có hắn,
nhưng lại vẫn phải đối mặt khi hắn viếng thăm.
Đức Tuyển lại hừ lạnh một tiếng, bỗng chốc vươn tay
kéo nàng lại phía hắn, một tay kéo lấy chiếc eo nhỏ nhắn của nàng, một tay giữ
chặt lấy cằm của nàng "Nói! Cả ngày hôm nay, ngươi ở cùng một chỗ với
ai?"