XtGem Forum catalog
Xung Hỷ Tiểu Thiếp

Xung Hỷ Tiểu Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322952

Bình chọn: 7.5.00/10/295 lượt.

rốt cuộc nhịn không

được nước mắt bắt đầu rơi xuống nhẹ giọng khóc nức nở lên.

Giọng nàng nức nở rấm rứt khiến Đức Tuyển chú ý, hắn

chậm rãi ngẩng đầu lên, cau mày nhìn về phía nàng, lại thấy nước mắt đang chảy

xuống 2 gò má thì hắn có chút luống cuống.

“Đừng khóc!” Hắn cau mày nói, lấy thái độ thô lỗ che

dấu sự hoảng hốt trong lòng

Khương Đông Ly nhanh chóng cắn chặt môi, không cho

chính mình khóc thành tiếng. Nàng sợ hắn, hơn nữa sợ bộ dáng tức giận của hắn,

vì hắn còn ở trên người, ép nàng tới khó thở, nàng muốn mở miệng nói cho hắn

biết, lại chỉ có thể không ngừng thở gấp, miệng hết đóng lại mở mất một

lúc lâu vẫn không phát ra được âm nào

Đức Tuyển nhíu mày nhìn nàng không tiếng động mà lệ

lại cứ chảy xuống, điềm đạm đáng yêu vẻ mặt uỷ khuất, trong lòng hắn lại dâng

lên một thứ tình cảm thương tiếc xen lẫn một chút không nỡ. Không nỡ? Thương

tiếc?

Hắn đối với nàng vì sao lại có loại cảm xúc này? Khẳng

định là nghĩ sai rồi, không riêng nàng, hắn đối với tất cả nữ nhân đều giống

nhau, chưa từng thương tiếc bất kì ai.

“Ngươi muốn nói cái gì? “ Hắn tức giận nói, vẫn không

tự chủ được vươn tay vì nàng lau đi nước mắt

Khương Đông Ly thở hổn hển một hơi, đáng thương nói:

"Ngươi… Ngươi ép tới ta hết hơi!"

Đức Tuyển nhếch miệng cười tà khí, chậm rãi nâng thân

thể lên, thuận tiện một phen ôm lấy nàng, khiến nàng tựa hẳn vào lòng hắn.

"A!" Khương Đông Ly kinh hô một tiếng, lập

tức kéo lại phần y phục ngổn ngang trên giường che lại bộ ngực lõa lồ của mình.

"Ngươi… Ngươi tại sao có thể lén lút chạy vào

phòng của ta?" Nàng trộm liếc hắn một cái, sợ hãi nói: "Ngạc nương

nói… Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không thể… Không thể làm chuyện này đối với

ta!"

Đức tuyển nhếch môi cười giễu cợt, đưa tay nâng người

nàng lên, khiến nàng nhìn thẳng hắn.

"Nam nữ thụ thụ bất thân? Hừ! Vậy ngươi cùng Đức

An cả ngày thân mật cùng một chỗ, nào là nắm tay, nào là nựng mặt nhau, thì

phải nói là thế nào đây?" Hắn bình tĩnh mặt có chút tức giận hỏi.

Khương Đông Ly nhíu đôi mày thanh tú còn thành thật

trả lời: "Chuyện này… Chuyện này không giống như vậy, An ca ca là ca ca

của Ly nhi, huynh ấy và ta giống như huynh muội nha! Hoàn toàn khác với ngươi…

Ngươi…” Nói đến đây, nàng ấp úng, mí mắt khẽ sụp xuống, không dám liếc mắt nhìn

hắn một cái.

"Nói tiếp đi chứ!" Đức Tuyển lạnh lùng, ra

lệnh. "Ta có chỗ nào không giống? Vì cái gì Đức An đụng chạm được ngươi,

ta lại không thể được?"

Hừ! Hắn chính là vị hôn phu tương lai của nàng, nàng

sắp là người của hắn, trừ hắn ra, so với hắn còn có ai đủ tư cách để gần gũi

với nàng chứ? Vậy mà chỉ có mỗi điểm này thôi nàng ta còn chưa hiểu rõ.

"Ta…” Khương Đông Ly sợ hãi cắn cắn đôi môi

cánh hoa hồng hồng, yếu ớt sợ hãi trả lời : "Ta và ngươi không quen, đối

Ly nhi mà nói ngươi… chỉ là người lạ!"

"Người lạ?" Đức Tuyển cau mày, khóe miệng

gợi lên một nụ cười tà quái, "Hình như ngươi đã phạm sai lầm to rồi, ta

nhớ vừa mới nãy, ta và ngươi lúc đó thân mật vô cùng, ngươi là của ta, thân thể

của ngươi cũng chỉ có mình ta được quyền gần gũi, chúng ta lúc nãy tuyệt đối

không phải là mối quan hệ giữa hai người xa lạ nha!"

Lời nói của hắn mơ hồ mang theo một luồng tà khí mạnh

mẽ, ánh mắt đen tối quỷ dị thẳng không dời khỏi người nàng, cả người tản ra mùi

vị của sự bá đạo hung hãn, Khương Đông Ly ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn, trong

lòng chợt như có cơn gió lạnh thổi qua khiến nàng rùng mình, bộ dạng hắn lúc này

quả là rất doạ người nha!

"Ta… Ta không gả cho ngươi được không?" Nàng

cau mày vẻ mặt đau khổ, lí nhí hỏi.

Nàng biết trước đây mình và hắn đã có hôn ước, sau khi

lớn lên sẽ chính thức được gả cho hắn, trở thành thê tử của hắn, ngày đó ngạc

nương từng có nhắc qua với nàng, nhưng mà… nàng thật rất sợ hắn!

Từ trước đến bây giờ, thái độ hắn đối với nàng mang

lại cho nàng một cảm giác sợ hãi sâu sắc, nhiều năm như vậy không gặp lại hắn,

nàng từng cho là có lẽ mình không cần gả cho hắn nữa. Ai ngờ…haiz~

"Không thể!" Đức Tuyển rống lên một tiếng.

“Ngươi không có quyền lựa chọn! Sớm biết như thế, ngươi lúc trước không nên

tiếp tục ở lại trong vương phủ, hiện tại muốn chạy trốn, đã không còn kịp

rồi!" Hắn ghé sát mặt vào nàng, tà ác nói nhỏ.

Khương Đông Ly nhìn hắn, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy tà

khí, cả người nàng lại run lên, trong lòng lại hoảng lại sợ, nức nở nho nhỏ:

"Không muốn… Ta không muốn làm thê tử của ngươi đâu!"

Đức Tuyển tức giận, nhào đến hôn ngấu nghiến đôi môi

của nàng, chặn lời cự tuyệt nàng nói ra, sau một lúc lâu, hắn mới buông ra,

"Ngươi nhất định trở thành người của ta, cả đời đều phải ở bên cạnh ta…”

Hắn đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh gian trá quỷ quái: "Nhưng mà sẽ như

mong muốn của ngươi, ngươi không thể trở thành thê tử của ta, ngươi chỉ là tiểu

thiếp của ta!"

Tiểu thiếp? Khương Đông Ly bắt đầu cảm thấy choáng

váng. Từ nhỏ, ngạc nương không hề nói qua cho nàng biết tiểu thiếp là cái gì.

"Tiểu thiếp là làm cái gì?" Nàng khó hiểu

hỏi. Nàng mặc dù không phải là nữ nhi được Đa La Duệ quận vương cùng phúc tấn

sin