
ấy dáng vẻ nàng
chỉ cần nhìn thấy hắn là run sợ như sắp chết, hắn đoán chắc rằng, nàng tình
nguyện lựa chọn Đức An cũng không nguyện làm tiểu thiếp của hắn!
Hắn đã hạ quyết tâm tận đáy lòng, chuyện hắn nạp nàng
làm thiếp phải tiến hành nhanh chóng, phải sớm khiến nàng trở thành người của
hắn. Tuy rằng hắn không muốn lấy nàng làm vợ, nhưng hắn muốn nàng, nàng nhất
định phải là người của hắn!
Đức Tuyển đứng ở bên giường, từ trên phía cao nhìn
chằm chằm xuống gương mặt Khương Đông Ly, kia là dung nhan giống như thanh liên
tuyệt mỹ (hoa sen tinh khiết tuyệt mỹ) da thịt mịn màng cùng đôi lông mày uốn
cong cong vút lên, còn có cái mũi thẳng thẳng và đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng… Nàng
quả thật rất đẹp, đẹp hơn ngoài sự mong chờ của hắn, vượt qua sự hình dung mêu
tả của Dận Kỳ hàng ngàn lần.
Bởi vì nàng cố ý tránh né hắn, hắn đành phải lén lút
ban đêm đi đến khuê phòng của nàng, chỉ có lúc này hắn mới có thể buông thả mọi
thứ, thưởng thức dung nhan xinh đẹp. Khuôn mặt diễm lệ kia của nàng thường
xuyên hiện lên trong đầu của hắn, hằng ngày hằng đêm quấy nhiễu dòng suy nghĩ
của hắn, làm cho hắn lần nào lần nấy cũng giống mấy tên dâm tặc hái hoa bên
đường cứ phải trốn trong khuê phòng lén ngắm nhìn nàng.
Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì cơ chứ? Hắn đường đường
là Đại bối lặc của Đa La Duệ vương phủ lại làm ra những hành động buồn cười thế
này!
Vấn đề này hắn đã tự hỏi chính mình không dưới mấy
trăm lần, mà đáp án tựa hồ cũng đã sớm có trong lòng của hắn rồi. Có lẽ là hắn
đã mê muội vẻ đẹp của nàng, cũng như luyến thương cái khí chất ngây thơ quyến
rũ trên người nàng, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã liền bị mê hoặc.
Đúng vậy, hắn quả thật muốn nàng, hơn nữa dục vọng muốn
nàng lại nóng bỏng hắn không thể dập tắt được!
Nhận thức được điều đó khiến hắn chợt kinh hãi, nhưng
chỉ là trong khoảnh khắc liền bị hắn ném qua một bên.
Muốn nàng thì đã sao chứ? Nàng chính là nữ nhân của
hắn, nhiều nhất cũng chỉ là tiểu thiếp của hắn! Hắn không thể cưới nàng làm vợ,
để rồi cái tên thầy tưởng số thong manh (mắt mù) kia tiên đoán đúng!
Nghĩ đến đó, khoé môi đẹp của Đức Tuyển chậm rãi
thoáng gợn lên nụ cười tà nịnh.
Nếu Đông Ly chắc chắn phải là nữ nhân của hắn, sao hắn
không tận tình hưởng thụ niềm vui với nàng. Chuyện này với những lời ước đoán
của tên thầy tướng số cũng không có gì mâu thuẫn, nàng cuối cùng chính là một
trong những nữ nhân của hắn, mà không phải là thê tử duy nhất!
Hắn chậm rãi vươn tay, đẩy tóc qua hai bên trán nàng,
khoé môi tự động gợn lên một nụ cười ôn nhu.
Tay hắn nhẹ nhàng lướt qua hàng lông mày đen sẫm, đôi
má đỏ bừng, đi vào đôi môi mọng đỏ, lưu luyến vuốt ve nhẹ nhàng.
Đột nhiên, Đức Tuyển kinh ngạc khi thấy bản thân mình
sinh ra phản ứng mãnh liệt, hắn lại vì chính nữ tử mà hắn chán ghét thật sâu
sắc này mà phát lửa dục tình bừng bừng.
Dường như càng lúc càng nóng, hắn nhanh chóng rút tay
trở về, bình ổn con tim của mình đang đập kích cuồng.
Đức Tuyển nheo mắt lại, không hài lòng, đôi môi mím
chặt lại, trong lòng chán nản không thôi. Hắn giận chính mình, càng giận cái kẻ
đang ngủ say kia, cái gì cũng không biết, làm động lòng người ta.
Hắn rốt cuộc đã bị ma quỷ gì ám mà lòng lại vì nàng
trở nên xúc động như thế? Xem ra, hắn nhất định mau chóng khiến nàng trở thành
của hắn, có lẽ sau khi hắn có được nàng, những luồng sóng ái tình cứ như cơn
thủy triều dồn dập, đánh vùi trái tim hắn sẽ mau chóng biến mất.
Đang lúc trầm tư thì Khương Đông Ly trở mình khẽ động
đậy xoay lưng về phía hắn, còn phát ra âm thanh lẩm bẩm như trẻ em, nhất thời
kéo lại sự chú ý của Đức Tuyển, hắn khó có thể kiềm chế nhìn về phía nàng.
Chỉ thấy Khương Đông Ly nghiêng người ngủ, mái tóc dài
giống như một dãi lụa màu đen xổ tung ra trên đệm giường màu trắng, phát ra một
nét quyến rũ phong tình.
Tầm mắt hắn nóng rực chậm chạp chuyển xuống dưới, này
cái cổ trắng ngần như tuyết hiện ra trước mắt vì cái mền trên người nàng đã bị
tuột xuống dưới tận thắt lưng, phong phanh một vạt áo mỏng manh mở quá nữa, làm
lộ ra cái yếm nhỏ vàng nhạt, thân thể uyển chuyển như ẩn như hiện, rõ ràng là
như khiêu khích sự tự chủ của Đức Tuyển.
Đáng giận! Tiểu yêu nữ này thật rất đáng giận mà!
Đức Tuyển nhịn không được thầm mắng trong lòng, rồi
lại đến ngồi bên mép giường, lại một lần nữa vươn tay đụng chạm Khương Đông Ly,
khi tay hắn vừa sờ tới làn da mỏng manh mượt mà như tơ của nàng thì trong lòng
dâng mạnh lên một sự khoái cảm làm hắn chấn động, ngón tay cũng kìm lòng không
đặng mà hơi hơi phát run.
Đột nhiên, trên giường có tiếng rên rỉ phát ra lần
nữa, tiếp theo là hơi thở nằng nặng từ miệng, thì thào nói “An ca ca, Ly nhi
không muốn gả cho Đại ca ca đâu… An ca ca, huynh giúp giúp Ly nhi được không…”
Đôi con ngươi đen bóng của Đức Tuyển lúc này đang ẩn
chứa đầy dục tình bỗng phút chốc trở nên lạnh giá, đôi môi cánh hoa cương nghị
mím lại thành đường thẳng.
Khá lắm Khương Đông Ly! Chẳng biết tốt xấu là gì, hắn
đã chịu nhường bước, nạp nàng làm thiếp, nàng lại luôn miệng nói khôn