XtGem Forum catalog
Xóm Vắng

Xóm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322344

Bình chọn: 7.00/10/234 lượt.

g trong cảnh gia đình êm ấm.

- Nhưng theo tôi thì chỉ có Sương về với anh Trần, gia đình mới hoàn toàn hạnh phúc, tôi nói thực.

Nàng nhìn Sương với đôi mắt sáng long lanh.

Sương nói nhanh:

- Không thể được.

- Tôi... Tôi không còn yêu Trần nữa.

Lan vẫn còn nghi ngờ:

- Sương nói thật không... Hay là một lý do nào bắt buộc mà phải nói như thế?

- Tôi nói thật, không lý do nào khác cả.

Lan nhìn ra ngoài, tâm tư bối rối và chua xót vô cùng. Nàng cảm thấy hoang mang đến lạ lùng, không sao phân tích tình cảm lúc ấy được. Nàng thấy lòng mình mềm yếu hơn bao giờ hết. Lan vụt quay lại:

- Nếu Sương muốn, tôi sẽ ở lại, tôi sẽ xem Oanh như con ruột.

Sương mỉm cười nhìn Lan, nụ cười nàng có vẻ hài lòng và cũng đầy chua xót. Lan cũng nhìn Sương, hai người thấy thông cảm nhau vô hạn, một mối cảm tình đã hiện lên giữa họ.

Sương trở về phòng mình ngay sau đó... Trời đã khuya, đồng hồ vừa điểm một tiếng...

Suốt thời gian chừng một tháng nay, Trần sống trong bấn loạn.

Sáng sớm Oanh và Sương cùng đi, chiều mới về. Ở nhà, Sương lại dành một khoảng thời gian lớn để săn sóc, vui đùa với Oanh... Riết rồi Trần không nói chuyện với nàng được nữa. Nàng cứ tránh chàng mãi. Tối thì đóng cửa ngủ sớm, sáng sớm lại dắt Oanh đi học mất, giờ cơm thì có Lan...

Có lúc chàng hỏi:

- Em làm gì mà theo sát con Oanh vậy?

Sương đáp:

- Gần tới kỳ thi của nó rồi...

- Nhưng em đâu là một cô giáo kèm trẻ, nếu...

Sương ngắt lời:

- Nhưng em là mẹ.

Rồi nàng tìm cách tránh đi ngay.

Nhiều hôm, chàng chờ cả ngày cũng không nói chuyện với nàng được, nàng cố ý tránh chàng. Chàng không nản chí, chàng nghĩ:

- "Dù sao cũng gần bãi trường rồi, chừng đó thì rảnh, tha hồ trò chuyện với Sương.

Trong khi đó thì thái độ Lan thay đổi một cách thật nhanh chóng, đến độ không ngờ được. Nhiều lần Trần nhắc chuyện ly hôn thi nàng nhỏ nhẹ:

- Anh không cho em được ít ngày nữa sao?

Trần đâu thể nào ép buộc Lan được nên đành phải chờ đợi.

Lan ít đi ra ngoài hơn trước, tánh tình hoà nhã, dịu dàng với tất cả mọi người, khác hẳn khi xưa.

Một đêm nọ, Trần hết sức ngạc nhiên khi nghe Lan trò chuyện với Oanh và Sương, ba người cười nói huyên thuyên vui vẻ. Điều đó làm chàng ngạc nhiên vô cùng, chàng lại lo sợ không biết Lan có dùng một âm mưu thâm độc gì với Sương không? Chàng vẫn lo xây cất lại Hoàng Mai Trang gấp rút trong khi Sương vẫn thờ ơ trước chuyện ấy. Còn Lan thì giả vờ không hay biết, cũng không hỏi han gì chàng, điều này làm cho Trần sốt ruột. Nhưng chàng đã định sẵn kế hoạch, cứ theo đó mà hành động.

Sáng hôm ấy, Sương đến phòng Trần bất thình lình:

- Ông Trần, tôi muốn bàn với ông vài việc.

Trần sửng sốt:

- Ủa... Sao lại... Ông? Sương gọi anh là ông à?

Chàng hỏi luôn:

- Oanh đâu rồi?

- Lan đã dẫn nó đi mua áo mưa, mùa mưa đến rồi.

Trần giựt mình kinh ngạc, Lan dẫn Oanh đi mua áo mưa là một điều bất thường, từ trước tới nay chưa có bao giờ. Chàng thở ra:

- Thật là kỳ, tôi đã đề nghị mấy lần mà Lan cứ dây dưa mãi, ngày mai tôi phải đặt thẳng vấn đề ly hôn với nàng.

Sương ngồi xuống ghế:

- Đừng làm thế ông à.

- Sao?

Sương chậm rãi:

- Bấy lâu nay, Lan đã chứng tỏ cho ông thấy nàng là người tốt. Ông mù cần phải có người săn sóc cũng như con Oanh cần phải có người thương yêu nó như con.

- Nhưng... Oanh đã có mẹ rồi cũng như anh tìm lại được...

Sương ngắt lời:

- Ông không được nói thế.

Nàng nghiêm trọng hơn:

- Nếu ông không giữ lời, tôi sẽ không nói chuyện với ông nữa.

Trần thở dài:

- Tôi đồng ý.

Chàng ôm lấy đầu:

- Trời ơi... Sương muốn cho tôi khùng hay sao làm như vậy? Tại sao gọi tôi là ông?

Sương bình thản:

- Tôi gọi đúng theo lối xưng hô giữa một ông chủ và một cô giáo kèm trẻ tiểu học mà.

Trần khổ sở:

- Sao mà Sương cứ nói những điều đó mãi, Sương muốn hành hạ tôi đến chừng nào nữa?

- Ông có bằng lòng cho tôi nói không?

- Tôi van Sương, đừng nói những chuyện không vui...

Sương lặng im, Trần hỏi nhỏ:

- Sương định nói chuyện gì?

- Tôi xin nghỉ việc trở về ngoại quốc.

- Hả?

Trần lặng người đi cả phút, Sương tiếp:

- Tôi sẽ trở về ngoại quốc, Jacky vừa gởi thư cho tôi, van nài tôi hãy trở lại với anh ta.

- Không... Sương đừng đi...

- Tôi đã quyết định rồi, tôi đã xin thôi dạy ở trường tỉnh này rồi, mới xin hôm qua.

Nàng lặng thinh nhìn chàng, chàng ngồi yên, dựa lưng vào tường, sắc mặt trắng nhợt... Sương đau đớn đợi chờ, thời gian trôi qua thật nặng.

Lát sau, Trần thở ra rồi nghẹn ngào:

- Sương... Đừng đùa nữa...

- Thưa ông, tôi không đùa.

Giọng nàng run run:

- Tôi đã mua vé máy bay và vị hôn phu tôi đang chờ tôi.

Mặt Trần lấm tấm mồ hôi, chàng đứng lặng người, Sương thấy lòng mình mềm yếu vô cùng. Chàng bước tới nắm tay Sương:

- Sương nói cho tôi nghe đi, ý Sương như thế nào?

Nàng đứng lên:

- Vâng, tôi sẽ nói hết cho ông nghe.

Cổ nàng như bị nghẹn lại:

- Tôi phải trở lại ngoại quốc, tôi đã sống một năm ở đây rồi và cũng vui lòng khi thấy con tôi đã no ấm. Bây giờ tôi phải lo cho tôi, phải, tôi cũng lo cho tôi nữa chứ! Ông hiểu vấn đề chưa?

Trần như nhìn thẳng vào mặt Sương:

- Mai... Mai nỡ nói như