
t:
- Vậy mà anh tưởng...
Sương cười:
- Anh tưởng tôi đi à?
Nàng nhìn chàng, bao nhiêu oán hận tan biến hết... Nàng khó can đảm xa rời được chàng! Nàng ra đi nghĩa là mang theo tia hy vọng cuối cùng của cuộc đời đau khổ mà Trần phải chịu. Nàng mỉm cười:
- Anh hay giựt mình quá!
Chàng đưa tay vuốt mái tóc nàng rồi cầm bàn tay lạnh buốt của nàng âu yếm:
- Đừng đi như thế nay nữa em, coi chừng bệnh à. Tay chân lạnh buốt hết rồi nè.
Chàng choàng áo mưa cho nàng:
- Ông tài xế bảo em không chịu lên xe, cứ đi lang thang một mình trong mưa làm anh lo ngại hết sức. Mai à, đừng trêu đùa anh nữa nghen, em đùa chừng mấy lượt nữa chắc anh chết vì lo mất.
Nàng nói nhỏ:
- Em chỉ muốn đi bộ dưới cơn mưa...
Nàng quay mặt sang hướng khác như nhìn Hoàng Mai Trang đang chìm đắm trong cơn mưa. Mai thở dài:
- Giống một ngôi cổ mộ quá, ngôi cổ mộ này đã chôn vùi tất cả ngày vui cũ của chúng mình.
Trần tin tưởng:
- Anh sẽ cố hết sức gầy dựng lại như ngày xưa.
Mai thở dài:
- Nhưng có những cái không thể gầy dựng được.
Trần tỏ vẻ buồn:
- Mai, bây giờ anh hơi lo sợ, anh không còn hiểu được em nữa, tâm tư, tình cảm em bây giờ phức tạp quá.
Nàng nhìn chàng:
- Thế à?
- Anh có cảm tưởng như em tìm cách lánh xa anh, anh phải dùng tất cả sức mình để giữ em...
Mai nói giọng thật buồn:
- Để làm gì? Để nhốt em vào chiếc lồng vàng mà khi trước em đã suýt chết trong đấy chăng?
Trần lắc đầu:
- Không... Với em không có chuyện đó... Anh đã trả một giá quá đắt vì việc đó rồi.
- Như thế thì em cứ tự do bay nhảy.
Trần thở ra:
- Tùy em, anh không còn tư cách gì để bắt buộc em, miễn em nghĩ tới anh, tới con, tới gia đình chúng ta là anh mãn nguyện, anh đâu mơ ước gì hơn.
Mai nhìn xa xôi về phía trước... Chiếc tổ ấm cũ của nàng nằm đó kia, hoang tàn, thê thảm. Bây giờ Trần đang định xây lại tổ mới, liệu có dông bão như khi xưa tàn phá nữa không?
Trần kéo tay nàng:
- Thôi chúng ta về Mai... Đừng dầm mưa lâu quá rồi cảm, cúm, mất công thêm...
- Em chưa muốn về... Em muốn đứng mãi dưới cơn mưa nhớ lại ngày nào, ngày vui nào đã mất... Em muốn đi bộ thật lâu trong cơn mưa, dài theo con đường này.
Trần gật đầu:
- Vậy thì chúng ta cùng đi.
Rồi chàng và nàng ra khỏi Hoàng Mai Trang, đi dọc theo mé lộ dưới cơn mưa gió. Hai người đi kề bên nhau, không nói một câu. Sau cùng, họ đến đầu cầu sắt...
Chiếc cầu sắt ngày nào Trần từng đứng thẫn thờ hàng giờ bên bờ, lặng nhìn dòng nước. Chàng nhìn nàng:
- Có một thời gian rất dài, anh hận dòng sông này thâm xương, nhưng đáng lẽ anh phải biết ơn nó.
Mai hỏi lại:
- Tại sao anh chỉ biết hận nó?
- Anh cũng hận cả anh nữa.
Nàng lặng thinh, hai người quay trở lại...
Được một đoạn, Trần nắm tay Mai, thở dài:
- Từ lâu, anh muốn cho em biết chuyện này.
Giọng Mai trầm ấm:
- Chuyện gì thế anh?
- Cách đây ba năm, mẹ anh đau gan nặng, em có biết trước khi chết mẹ anh đã nói thế nào không?
Mai đã từng khổ sở, điêu đứng vì người mẹ chồng khắc nghiệt, nhưng nàng cũng bùi ngùi nín nghe Trần nhắc lại giờ phút cuối của bà.
Nàng hỏi:
- Mẹ đã nói thế nào anh?
Trần nói chầm chậm, giọng trĩu buồn:
- Mẹ đã bảo anh nếu mẹ có phép gì làm cho Mai giống dậy thì mẹ rất vui lòng nhắm mắt. Từ ngày em ra đi, không những anh hối hận mà mẹ còn khổ tâm nhiều hơn anh. Mai, em có thể quên chuyện cũ không?
Sương thở dài im lặng:
- Mai... Em cũng biết tánh một người khi lớn tuổi, nhất là mẹ, mẹ có mặc cảm của một người đang mất hết quyền uy nên mẹ khó tính. Nhưng em nên tha thứ... Mẹ đã khổ đến giờ nhắm mắt...
Sương nói nhỏ:
- Em không nghĩ đến những chuyện ấy đâu, em đã quên chúng rồi, dù quên một cách khó khăn.
- Còn lỗi của anh?
Chàng nắm lấy tay nàng, bàn tay lạnh buốt, ướt đẫm nước mưa...
Mai thở dài:
- Em sẽ cố quên... Nhưng không hẳn vì tình cảm giữa chúng mình đâu. Em chỉ quên hết quá khứ còn chuyện hiện tại không bao giờ em hấp tấp quyết định được.
Trần gật đầu:
- Anh chỉ mong thế thôi.
Đêm ấy, mưa thật to, Sương dỗ cho Oanh ngủ xong, bước sang phòng Lan, gõ cửa.
Phòng Trần đã tắt đèn, nhưng Sương biết chàng chưa ngủ, có lẽ chàng luôn luôn sợ mất nàng nên canh chừng từng chút. Nàng nhón gót bước nhẹ về phòng Lan, không muốn cho Trần biết cuộc nói chuyện của mình.
Cửa phòng mở nhẹ, Lan mặc chiếc áo ngủ màu hồng, ngạc nhiên mở to mắt nhìn nàng. Sương lách nhanh vào trong, nói với Lan bằng một giọng chân thành hơn bao giờ hết:
- Tôi có chuyện cần bàn với Lan. Chúng mình nói chuyện trong đây được chứ?
Lan hơi ngần ngừ:
- Tùy Sương...
Nàng đi lại tủ lấy thuốc hút rồi ngồi trên giường nhìn Sương lặng thinh, chờ đợi. Lần thứ nhất Lan mới được dịp nhìn kỹ Sương. Rõ ràng là Mai, nhưng trong hình khó so sánh được với ngoài thật. Sương đẹp, dáng điệu lại trang nhã... Lan chỉ ghế:
- Ngồi đi... À, xin lỗi, tôi phải gọi Sương là Sương hay Mai, hoặc là bà Trần?
Sương nhìn Lan:
- Anh ấy đã nói tất cả với Lan rồi à?
- Phải.
Lan kéo một hơi thuốc:
- Thật là một chuyện khó tin nhưng có thật.
Sương khẽ thở dài, gượng cười nhìn Lan.
Lan nhìn Sương, trong lòng có những cảm giác thật mâu thuẫn với