
ng còn có ở trong phòng. Nàng liếc mắt nhìn Lan như ra hiệu rồi đi nhanh xuống lầu. Chị Châu cho hay:
- Ông mới đi ra, đi một mình.
Lan ngạc nhiên:
- Đi một mình à? Trời mưa to thế này mà ảnh đi đâu cả. Ổng có mặc áo mưa không chị?
Chị Châu như nhớ ra:
- À, mà ông không mặc áo mưa nữa.
Lan nhìn Sương hỏi nhỏ:
- Sương nói với ảnh rồi à?
Sương thở dài:
- Phải, Lan đi tìm anh ấy đi.
Lan bối rối:
- Theo Sương thì ảnh đi đâu?
Sương cắn môi đáp nhỏ:
- Có lẽ đến Hoàng Mai Trang.
Vài ngày nay trời cứ mưa to, việc xây cất lại ngôi nhà phải tạm ngưng. Đứng xa nhìn, chỉ thấy sườn sắt và những bức tường xây lỡ dở đứng sững nơi Hoàng Mai Trang cũ.
Lan lặng thinh, nét mặt buồn buồn rồi thở ra:
- Để tôi đi tìm ảnh.
Nàng choàng chiếc áo mưa, xách theo áo mưa của Trần, băng mình đi nhanh trong cơn mưa.
Gần một giờ sau, Lan trở về với vẻ mặt vừa đau khổ vừa tức uất đến nghẹn ngào. Lan quăng chiếc áo mưa lên bàn:
- Ảnh muốn chết mà.
Sương lo lắng:
- Trần có ngoài ấy không Lan?
Lan bực tức:
- Như một thằng khùng, ngồi một đống, ướt chèm nhẹp, tôi gọi ảnh về thì ảnh chửi vào mặt tôi, ảnh bảo tôi cút cho mau, cút khuất mắt ảnh ngay, ảnh còn nói: "Mấy người là thiên kim tiểu thơ thì chú ý làm gì đến thằng mù khốn nạn này”. Thật là tức ảnh muốn chết... Tại ảnh cả.
Lan thở hào hển:
- Tôi giận quá nên nói: "Anh không những là mù, mà mù cả tâm trí nữa. Thật là một người tàn tật khó thương."
Sương đứng nhìn Lan một lúc rồi chụp lấy áo mưa, quay sang nói với bác tài:
- Mình đi Hoàng Mai Trang.
Chiếc xe chạy nhanh ra lộ hướng về Hoàng Mai Trang. Tới nơi, Sương mở cửa xe bước nhanh xuống:
- Bác vào đây với tôi, kéo ổng về mới được.
Bác tài chạy theo sau Sương, nhưng hai người vừa tới cửa thì từ phía trong, Trần đã loạng choạng bước ra, y phục xốc xếch, ướt đẫm nước mưa, trên mặt bị thương mấy chỗ, máu dầm dề, có lẽ chàng đã bị té hay đụng phải vật gì mấy lượt. Sắc mặt trắng nhợt, dáng người chàng thật hung tợn, chẳng khác gì người điên.
Sương vội bước tới:
- Anh Trần...
Trần nạt đùa:
- Dang ra mau.
Chàng vừa hét lớn vừa gạt mạnh tay, Sương không gượng nên té luôn xuống đất.
Bác tài hết hồn vội vàng chạy đỡ lấy Sương. Trong khi đó thì Trần lướt nhanh ngang hai người rồi đi ra ngoài, thật nhanh. Chàng đụng vào hông xe hơi, loạng choạng thối lui mấy bước rồi gượng đứng dậy mở cửa xe.
Sương hết hồn:
- Bác... Anh Trần kìa!
Bác tài vội vàng bỏ Sương chạy thật nhanh tới Trần nhưng chàng đã mở máy xe, đạp ga vọt tới.
Sương la thất thanh:
- Anh Trần...
Chiếc xe vọt lên mặt đường, chạy ngoằn ngèo, Sương la thật to trong khi bác tài rượt hết sức theo. Chiếc xe tới gần khúc quanh thì Sương không còn la nữa, nàng đứng chết sững nhìn khoảng cách giữa đầu xe và thân cây cổ thụ bên đường thu ngắn dần, ngắn dần và... Ầm... Thân cây gãy gập xuống, chiếc xe hơi khựng lại rồi quay một vòng trước khi lăn lốc xuống ruộng. Sau một cơn hỗn hoạn, bối rối, lo âu của mọi người, sự chú tâm đến tối đa của bác sĩ, y tá... Mùi nhà thương ngột ngạt, thời gian trôi qua thật nặng nề... Tử thần đã bực tức ra đi, trả lại mạng sống của Trần trong đường tơ kẽ tóc.
Sương ngồi trên chiếc ghế kề bên giường bệnh chăm chú nhìn Trần, chàng đã qua cơn nguy hiểm... Chai máu treo ngược trên đầu giường, từng giọt máu được đưa vào người Trần, luồn vào động mạch, đẩy tử thần đi xa hơn. Trần vẫn nằm thiêm thiếp trên giường, mình mẩy quấn đầy khăn trắng, máu thấm ra lỗ chỗ.
Đã 48 giờ từ khi đưa đến nhà thương, Trần vẫn chưa tỉnh, nhưng chàng thoát chết.
Không khí trong phòng yên lặng vô cùng, yên lặng một cách đáng sợ. Sương bắt Oanh về nhà, nếu nó khóc thì càng gây bối rối cho mọi người, còn Lan thì ở nhà khóc mãi, nàng không dám vào đây thăm Trần, gặp lại Trần.
Đêm đã khuya, Sương vẫn ngồi yên trên ghế nhìn Trần qua hai làn nước mắt. Đã hai đêm rồi, nàng chưa hề chợp mắt, cơ thể đã mệt mỏi, rã rời nhưng không thể nghỉ ngơi được. Nàng chỉ chập chờn, nửa ngủ nửa thức, thỉnh thoảng vừa đi vào giấc ngủ nàng lại giựt mình, mồ hôi toát ra như tắm vì những cơn ác mộng thật ghê rợn. Nàng lấy khăn tay ra lau mồ hôi, thở ra nặng nề.
Sương bỗng giựt mình vì nghe tiếng rên nho nhỏ. Trần đang trở mình:
- Ơ... Ơ... Đau nhức quá... Nước đâu rồi, cho tôi nước... Nước... Tôi khát quá... Nước...
Sương vội đứng lên, lấy nước và lấy đồ nhễu giọt cho vào miệng Trần từng giọt nhỏ. Đôi môi Trần khô đến nứt nẻ, mặt xanh xao hốc hác, hai dòng lệ lăn trên má nàng và rơi nhẹ trên tay chàng.
Trần mở hé đôi mắt, nhìn xung quanh, trí óc chưa thể hoạt động như bình thường được. Cảnh vật lờ mờ, mông lung như chìm trong một khối nước khổng lồ, yên lặng... Chàng cảm thấy nóng, nóng kinh khủng:
- Nước... Nước...
Một bàn tay mềm dịu, mát lạnh đặt lên trán chàng, rồi Trần nghe có tiếng khóc nho nhỏ bên tai. Trần cau mày một lúc rồi hỏi nhỏ:
- Ai đó?
Nhưng tiếng nói dường như không phát ra được, Trần cố sức hỏi thật lớn:
- Ai...?
Nhưng chàng ngạc nhiên khi chỉ nghe một giọng khàn đục, nhỏ xíu thoát ra từ cửa miệng mình. Có tiếng hỏi:
- Anh Trần... Anh hỏi gì đó?
-